CHƯƠNG 7: Vở kịch nhàm chán

420 41 0
                                    

Karen nói cô ấy nếu như có thể tránh được ánh mặt trời, cô muốn buổi tối lúc đi ra có thể trở lại xem thử.

Đương nhiên cô nhận biết được những người kia lúc còn sống.

Tôi từ chối cho ý kiến.

Là một con ma, cùng với người sống vốn là hai thế giới khác nhau, đến nhìn thử thì có lợi ích gì đây? Nhưng tôi không nói ra ý kiến phản bác này với Karen, bởi vì Karen vẫn yên lặng ngồi xổm trong thùng rác, cúi đầu nhìn chân mình, nhìn không ra được tâm tình như thế nào, nhưng ít ra so với thời điểm cô ấy khóc khan không ngừng bớt lo hơn nhiều, tôi cũng hướng mắt nhìn về phía rác rưởi sặc sỡ xung quanh chân cô, cảm thấy không có gì đáng để xem, liền nhìn về phía cô.

Karen còn có thể có người thân thương tâm vì cô, thật là tốt, chí ít cô còn biết được có người vì cái chết của cô mà khổ sở. Tôi vô cùng cảm khái nghĩ, sau đó lại cảm thấy như vậy không có ý gì, Karen quả nhiên không có tán gẫu chuyện trong lòng ra, cũng không nói chuyện phiếm, tôi làm thế nào còn muốn để ý đến cô ấy đây? Cô nhìn rác rưởi xung quanh đờ ra, tôi nhìn cô đờ ra, không phải trông rất ngốc sao?

Cô ấy cũng chỉ là con ma bình thường mà thôi, cùng tôi không có chút nào can hệ, ngược lại là một 'tình duyên' lại không sợ ánh mặt trời, tôi liền rời đi khỏi thùng rác, hướng nơi khác bay đi, tựa hồ nghe thấy tiếng Karen ở trong thùng rác cất tiếng gọi tôi, bất quá tôi cũng không quay lại, mà vẫn ở trên trời nhẹ nhàng thảnh thơi bay một vòng.

Ưm, khí trời ngày hôm nay thật tốt, trời trong xanh không mây, tuy rằng tôi đã chết rồi, không cảm nhận được những cơn gió nhè nhẹ cùng ánh mặt trời ấm áp, nhưng nhìn thấy khí trời tốt thế này cũng rất thích thú, có điều nói khí trời tốt thế này cũng đồng nghĩa là cả ngày hôm nay nhất định ánh mặt trời cũng rất chói chang.

Cô ấy ở trong thùng rác cũng không thể đờ ra quá lâu, đây là phố kinh doanh, cái thùng rác kia không thể cả ngày đều không có ai hất ra, đến lúc đó ánh nắng mặt trời nhất định sẽ chiếu vào.

Nhưng có liên quan gì đến tôi, đều là bởi vì cô ấy quá ngốc.

Tôi liền ý thức được chính mình chết rồi cũng không có để ý nhiều, càng sẽ không đi quản chuyện một con ma.

Tôi đã thấy chuyện Quỷ sai bắt ma nhiều rồi, cái cảnh tượng kia so với chờ bị ánh mặt trời chiếu vào còn đáng sợ hơn nhiều, mặc kệ là người hay là ma, thật tôi cũng không quá lưu tâm, nhưng cứ như vậy, tôi thật sự giống như người vô tâm vô phế.

Nhưng vốn ma quỷ không có tâm rồi còn gì.

Tôi như ngày thường bay vào rạp chiếu phim yêu thích kia, tuy rằng hiện tại còn rất sớm chưa tới giờ phát phim, nhưng tôi có thể nhìn TV trên tường chiếu lịch chiếu phim giết thời gian, cho dù nó phát đi phát lại nhiều lần tôi vẫn xem say xưa ngon lành, cũng hết cách, làm một kẻ 'tình duyên' lẻ loi, thời gian thực sự là quá dài lâu, tôi ngồi dài thường thượt trên cái ghế đỏ đối diện cái TV, chăm chú nhìn TV trên tường, nếu có ai có thể nhìn thấy tôi, nhất định sẽ cảm thấy tôi rất giống một con người.

Chỉ là tôi cũng chỉ giả vờ nghĩ như vậy thôi.

Tôi nhìn chăm chú cái TV trên tường kia đến nửa ngày, mãi đến tận khi có người xuyên qua thân thể tôi, ngồi xuống ở chỗ của tôi, liền mới nhận ra rạp chiếu phim đã rất náo nhiệt, rất nhiều người xếp hàng ở chỗ xét vé, phim sắp chiếu rồi. Tuy rằng không cảm giác được, nhưng tôi vẫn không thích cái cảm giác có người xuyên qua thân thể mình, ngồi trên người mình, tôi liền bay lên, ghé vào bả vai người kia đang cúi đầu nhìn vé xem phim, ái chà, chuẩn bị chiếu chính là một phim hài, nói thật tôi không thích coi phim hài cho lắm, một con ma còn có thể bị chọc cười sao?

Có điều dù gì cũng chính là giết thời gian, xem phim dù sao cũng tốt hơn là vẫn coi trailer của lịch phát sóng phim.

Tôi tung bay bên cạnh thanh niên này đi theo hắn xếp hàng tiến vào sảnh, phim còn chưa bắt đầu, người xem ai ai đã đâu ra đó ngồi yên vị trí, xem ra phim này rất ăn khách, bất quá tôi cũng là ma, không cần tuân theo quy cũ tìm vị trí ngồi trên vé, tôi liền bay tới phía trước nhất, quay sau lưng nhìn lại chỗ ngồi của những người kia liền nhất thời cảm thấy ở đây vô cùng hoàn mĩ.

Tôi ngồi dưới đất một mực nhìn màn sân khấu, mãi đến khi người xem đã vào đầy đủ chỗ ngồi, màn sân khấu sáng lên tôi cùng không quá có gì biến đổi, liền cứ như vậy nhìn chăm chú vào màn sân khấu, mãi đến khi nó phát lên.

Bộ phim này được cái ăn khách, tôi ngồi ở phía trước luôn có thể nghe thấy được tiếng cười của những người xem phía sau cất lên, chỉ là tôi điệu bộ không thay đổi, vẻ mặt cũng chưa từng biến hoá gì, tựa hồ như không phải trạng thái của người xem hài kịch, tôi tự mình nghiệm chứng một hồi, một lần nữa lại có tiếng cười cất lên, tôi cũng liền cười khô cằn vài tiếng, sau đó liền không cười được nữa.

Một thước phim nhàm chán.

Tôi nghĩ sự tình bên trong màn ảnh này diễn viên phải nhọc lòng mất công sức dằn vặt bản thân diễn, tôi nghĩ thế.

🪢 SỢI TƠ HỒNG 🪢Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora