Tôi không có hứng thú xem người chết, người chết có cái gì xem, không thể nói cũng không thể cử động.Tôi đáp xuống tìm nhà xác mang theo vài phần trông đợi muốn nhìn một chút có phải có thể hay không gặp được Karen, vốn là không nhiều hy vọng lắm, vì lẽ đó một đường đáp xuống không thấy cô ấy cũng không lấy gì bất ngờ, có thể gặp được những con ma khác nói chuyện phiếm giết thời gian cũng không tệ, tôi rất hưng phấn liền bay tới bên cạnh hắn, hắn đồng thời ngồi xổm trong góc.
Tôi vừa tuỳ tiện xem người chết, người kia chính là con ma đang trước mặt tôi, ở trong mắt tôi hắn so với cơ thể lạnh băng của hắn đáng yêu hơn nhiều, chí ích còn chủ động cùng tôi tiếp lời.
Đây chính là một con ma trung niên, núp ở trong góc giống như sợ lạnh, bất quá hắn đã là ma, không cảm giác được nhiệt độ, chỉ là không thích ứng được việc mình đã chết rồi mà thôi.
Tôi nhìn trên xuống dưới đánh giá hắn, thích thú kiềm chế không được, thẳng thắn hỏi: "Ông thế nào lại chết?"
Ái chà, hỏi xong tôi liền hối hận rồi.
Cũng không biết con ma này có hay không rất yếu đuối, lại như Karen, cũng vì cô ấy nghe thấy tôi hỏi như vậy mà khóc khan đến nửa ngày.
Có điều cùng làm ma làm như thế nào đôi co đây? Chết rồi chính là chết rồi đó.
Con ma gầy gò này tôi nhìn không ra được dáng vẻ lúc hắn khóc, tốt xấu gì cũng đã ngần tuổi này, Karen tuổi còn nhỏ, lại điềm đạm nho nhã, khóc lên tuy rằng rất đáng thương, nhưng cũng rất dễ khiến tôi đau đầu, nếu như con ma này cũng nhếch miệng mà khóc lên, vậy tôi cảm thấy hẳn đó sẽ là một màn đáng sợ.
Cũng may là con ma này rất rộng lượng, không hề có một chút ra dáng vẻ đó.
"Ngã chết." Con ma này cam chịu số phận mà nói.
Trong phim ảnh cảnh trong nhà xác luôn ma quái, tôi vẫn cảm thấy rất hứng thú, sau khi đến lại cảm thấy không giống trong phim ảnh nhuộm đẫm kinh dị giống như vậy, chỉ là khá quạnh quẽ, trước mặt tôi xác thực là một con ma không sai, hơn nữa con ma này xem ra nói chuyện rất tốt, liền quấn quýt lấy hắn không tha thứ hỏi tới tấp, hắn mới tỉ mỉ cùng tôi nói.
Nguyên lai hắn là công nhân xây nhà, thế nhưng lúc làm việc bọn họ giẫm lên giá trúc bỗng nhiên sụp ở chỗ cao rơi xuống, hắn bị thương nghiêm trọng nhất, trên người bị mấy gậy trúc tán loạn đâm vào người, đưa tới bệnh viện cũng không thể cứu được nữa, thi thể còn phải đợi người thân nhận về, thế nhưng vợ hắn ở nông thôn, đi ít nhất mấy ngày đường, hắn nằm ở nhà xác đã được hai hôm, xem ra còn phải nằm mấy ngày nữa.
Sinh mệnh thực sự mong manh, một điểm nho nhỏ cũng có thể cướp đi dễ dàng. Tôi chép miệng một cái.
"Tôi có vợ ở nông thôn, chỉ dựa vào một mình tôi nuôi gia đình, cũng không biết có thể hay không chủ thầu bồi thường tiền cho cô ấy, haizzz, trên đường xa như vậy, vợ của tôi lại chưa từng đến nơi nào xa lạ, vì đến nhận lãnh tôi nhất định trên đường sẽ rất khổ sở, tiêu rất nhiều tiền, như trước kia thì thật tốt, chết rồi ngay tại chỗ chôn, đâu còn có phiền toái như vậy, tôi chết đi, vợ tôi sau này làm sao đây..." Hắn không quản tôi nghe hay không nghe, chính là tự mình nói thầm không ngừng, phỏng chừng hai ngày nay hắn ở góc này bận tâm đến người vợ còn sống không ít.
Hắn nói thầm nửa ngày, tâm tình không tốt lắm, bất thình lình nhớ tới có tôi đang ở đây, lại hỏi tôi: "Cô như thế nào lại chết?"
Làm như hai con ma không có chuyện gì để nói, cũng không thể như người sống gặp mặt rồi nói như kiểu "Cậu ăn rồi chưa?" chuyện này quả thực phí lời, duy nhất có thể lấy chủ đề cho cuộc trò chuyện chính là hỏi cô/cậu chết như thế nào, ông thử hỏi một chút tôi chết như thế nào.
"Tai nạn giao thông." Quỷ sai nói cho tôi biết là như vậy.
"Làm sao xảy ra tai nạn xe cộ, cô là tài xế?"
"Ha?" Tôi mờ mịt nhìn hắn.
"Vẫn là tài xế không thấy đường đụng trúng cô?" Hắn lại hỏi tôi.
Tôi không biết.
Vụ tai nạn giao thông này, vẫn là Quỷ sai nói cho tôi biết, không phải vì vậy mà tôi biết chính mình chết như thế nào, hắn không kiên nhẫn nói càng nhiều, tôi cũng không rất lưu tâm, hiện tại con ma gầy gò hỏi tôi, tôi mới phát giác được, tôi đối với chuyện chết đi sự thật là một chi tiết nhỏ cũng không biết gì cả.
"Tôi không biết." Tôi cũng chỉ nói: "Tôi không nhớ rõ."
"Aizz, này sao có thể còn không nhớ rõ chứ?"
Chính là, chuyện như thế còn có thể quên được sao?
Làm một con ma, nguyên nhân cái chết rồi trở thành hồn ma là chuyện không nên quên.
Quỷ sai nói tôi xảy ra tai nạn xe cộ, nhưng cụ thể sao đây?
Chính tôi có lúc cũng sẽ kỳ quái, nhưng vẫn là lần đầu tiên có con ma hỏi tôi như vậy.
Tôi hoảng hồn nhìn con ma này, nhưng là chính mình cũng không biết nhìn cái gì, chỉ thấy rất mệt, nhưng tôi vốn không cần nghỉ ngơi cơ mà.
Tôi ngơ ngơ ngác ngác hỏi mình.
Tôi rốt cuộc là vì sao chết?
VOUS LISEZ
🪢 SỢI TƠ HỒNG 🪢
Aléatoire"Lisa, chị làm sao một mực không gặp em, chị có phải là trách em hay không?" "Em thật vất vả, em không chịu đựng nổi nữa." "Bọn họ đều nói em là kẻ điên, có phải là bởi vì như vậy nên chị không thích em nữa?" Truyện chuyển ver từ: "Quỷ tình duyên, n...