CHƯƠNG 58: Phòng khám

255 36 0
                                    




Rosie cùng các đồng nghiệp chạy tới bãi đậu xe phía sau toà nhà, nơi đó có rất nhiều người tránh nạn, đại khái mấy toà nhà văn phòng phụ cận đều tới tị nạn nơi này, có điều sợi nhân duyên kết, cho dù nhiều người hơn nữa cũng có thể tìm ra Rosie, tôi xuyên qua đám người hoà nhịp với họ, nhìn thấy Rosie ngồi dưới đất, khoác trên người một cái áo khoác không phải của em, thấy được em cái khủng hoảng không nói rõ được trong tôi mới dịu đi an tâm một chút.

Rosie cau mày bưng chân, quần của em bị phá rách một góc, lộ ra một đường thật dài chính là đang rướm máu, nhìn thấy liền biết rất đau đớn, có điều Rosie rất kiên cường, em cũng không than đau, cùng mọi người chờ cơn dư chấn qua đi, bốn phía bình tĩnh lại, mọi người mới dồn dập đứng lên, rất nhiều người vẫn cứ cảm thấy không an toàn mà lưu lại tại bãi đậu xe, đồng nghiệp của Rosie cũng không tệ lắm, nói muốn dẫn Rosie đi phòng khám gần đó băng bó một chút, để như thế chảy máu quá nhiều cũng là một vấn đề.

Đúng là không thể chần chừ được, máu của em thấm nhuộm đỏ một mảng, nhìn thật sự rất thương tâm.

Rosie xem ra có chút mơ hồ, đại khái là đã mất máu quá nhiều, em không nói một lời bị đồng nghiệp đỡ lấy cùng mấy người bị thương khác hướng về phía phòng khám, trên đường đi đều là một mảng hỗn loạn, nơi nơi xe đâm vào nhau, tất cả mọi người tìm nơi ẩn núp nên trên đường trái lại rất trống trải không có bất kì ai, quả thực tựa như là tới ngày tận thế.

Tôi yên ổn theo phía sau Rosie, tay đường hoàng vắt ở sau lưng.

Bởi vì tôi đại khái đã biết tôi chính là đã gặp được bọn họ - là người như thế nào, tốt xấu ra sao nên tôi yên tâm.

Người sống là hoàn toàn tôi không thể đụng được.

Tôi từng đụng phải cậu thanh niên kia, mà trên thực tế, tôi cho dù chưa hề đem cậu ta đẩy ra, Rosie trong tay cũng cầm dao, có lẽ sẽ đâm vào người cậu ta.

Thời điểm tôi đụng tới Rosie, là cái tủ đang muốn ngã lên người em.

Cái người bị đặt bên dưới mớ hỗn độn kia, thì càng khỏi phải bàn tới.

Tôi có thể gặp được, đều là có thể sẽ chết, một đường trên sinh tử.

Cái này khá giống như nguyền rủa, cho dù bọn họ cũng không phải bởi vì tôi mà mất đi tính mạng, thậm chí tôi còn cứu được Rosie, nhưng tôi không dám đưa tay ra chạm vào em.

Tôi không muốn bởi vì tôi mà gây hại cho Rosie.

Tôi cúi đầu nhìn tay của chính mình, cảm giác rất phức tạp, tôi đúng là rất muốn chạm vào Rosie, ôm em một cái cũng được, hiện tại cũng không dám dây vào, vừa nãy là vì cứu em, khi đó căn bản không có tâm tư suy nghĩ khác, hiện tại cũng không nhớ ra được lúc chạm vào Rosie là cảm giác gì

Tôi nội tâm xoắn xuýt một đường, tôi là muốn chạm vào em, lại nhẫn nhịn không dám đưa tay ra, mãi đến khi bọn họ tiến vào phòng khám tôi mới không nhịn được đưa tay thật nhanh mà đụng cánh tay Rosie một cái, một cái cực kỳ nhanh, tôi có thể khẳng định cho dù đụng được Rosie cũng không có cảm giác được gì, nhưng tôi không có đụng được tới em, nên hoàn toàn không có cảm giác nào.

🪢 SỢI TƠ HỒNG 🪢Onde histórias criam vida. Descubra agora