CHƯƠNG 42: Trở về nhà

345 49 1
                                    




Mắt Rosie sưng đến lợi hại, tựa như là dáng vẻ khóc cả một ngày, vô cùng đáng thương.

Giống hệt như một cô ngốc.

Em lảo đảo đứng lên, nhìn tôi chờ mong, thút tha thút thít nói với tôi: "Nếu như chị là Lisa, vậy cùng em về nhà có được không?"

Được, đương nhiên được.

Tôi tung bay ở trước mặt em, nhìn em cắn cắn môi thấp thỏm giống như con thỏ nhỏ nơm nớp lo sợ đang run run.

Kỳ thực em không cần lo lắng như vậy, tôi đương nhiên sẽ cùng em trở về, tôi không chịu nổi mỗi khi em khóc, huống hồ đó cũng là nhà của tôi, hẳn là em cũng rõ điều đó.

Hơn nữa tôi rất thích nghe em nói 'Lisa của em'. Tôi rất thích cái cảm giác được sủng nịch, rồi tôi cũng sẽ giống Rosie như vậy.

Rosie nhìn chằm chằn khoảng không vắng vẻ không có cảm giác được tôi đáp lại, thất vọng xìu hai vai xuống, em đại khái cho rằng tôi không đáp ứng.

Tôi cúi người xuống nhìn Meow vẫy tay gọi nó: "Đi, Meow."

Meow hào hứng lè lưỡi rượt theo tôi, bọn tôi đi được hai bước, đồng thời dừng lại quay đầu nhìn Rosie, Rosie vừa mừng vừa sợ nhìn Meow, nhìn quanh bốn phía không thấy, vội vã đuổi theo, em ấy xem ra rất cao hứng, một bên lau một mặt nước mắt một bên cười cười như thế như kẻ ngốc, "Chúng ta về nhà thôi." Em lau nước mắt cười nói.

Tôi không biết lúc nào trên mặt mình lại nhoẻn lên một ý cười, tâm tình cũng tốt lên, đại khái là bây giờ Rosie không có sợ tôi, tôi lại nhìn qua con mắt sưng sưng, cái mũi đỏ ửng kia, Rosie không chút nào bận tâm đến hình tượng, trái lại cảm thấy em rất đáng yêu, đưa tay dắt lấy tay em, đương nhiên là không chạm được, có điều không hề gì, tôi chẳng qua là cảm thấy cứ như vậy càng giống một đôi tình nhân hơn.

Bọn tôi đi tới vài bước, tôi nghe thấy được âm thanh phía sau, quay đầu nhìn về phía hai bảo an kia, hai bảo an tụm lại cùng nhau hướng về phía Rosie chỉ chỉ chỏ chỏ thấp giọng nói gì đó, đúng là Rosie xác thực cùng người tâm thần đồng dạng, cũng không trách người khác chỉ điểm, hơn nửa đêm đi ra tìm một con ma, tôi cũng cảm thấy kì quặc huống gì người khác.

Tôi lại dời tầm mắt nhìn về Rosie, Rosie không hề bận tâm, trái lại rất hưng phấn, ý cười cũng không thể giấu được, thế nhưng em hiện tại lôi thôi lếch thếch, cười lên nữa trông rất buồn cười, lại có chút ngốc nghếch, rồi cùng đi về phía trước thích thú đắc ý như Meow, quả nhiên một người một cún đều ngốc nghếch giống nhau.

Tôi nhìn về phía trước chúng tôi đang hư hư nắm tay nhau, lại ngẩng lên nhìn về hướng nhà phía trước.

Sau khi trở về nhà, Rosie liền bắt đầu bận túi bụi, em đem một cái bàn nhỏ đặt trong góc phòng khách dọn dẹp đi một vài vật linh tinh nho nhỏ trên đó, lại tìm ra một bức ảnh bản gốc một người đặt vào khung hình, ảnh chụp cùng khung ảnh không đồng bộ, Rosie liền miễn cưỡng cắt tỉa bớt bên rìa góc của tấm ảnh chụp rồi đưa vào khung hình, tôi chưa từng nhìn thấy tấm ảnh chụp này, thoạt nhìn giống giấy chứng nhận hoặc hộ chiếu mà chỉ có nửa thân người trên như vậy, lại còn mặc âu phục, trông cũng rất dễ nhìn đấy chứ. (hình "th")

🪢 SỢI TƠ HỒNG 🪢Donde viven las historias. Descúbrelo ahora