CHƯƠNG 1: Quỷ sai nói, tôi không phải ma.

2.2K 106 0
                                    

Tôi nghĩ nên thay cái chỗ yên tĩnh để nán lại.

Con đường này thực sự quá ồn.

Chỉ là người sống muốn rời đi là có thể rời đi, bọn họ có thể dọn nhà, hướng về vật nghiệp khiếu nại trách cứ, tóm lại rất nhiều biện pháp.

Người chết thì muốn tìm ai thương lượng?

Tôi đã chết rồi, nên điểm này tôi rất rõ ràng.

Nhưng tôi cũng không phải là ma.

Ngưu Đầu Quỷ sai nọ phụ trách khu vực này, cứ cách vài ngày liền đến, tôi biết hắn là làm việc gì, bên thắt lưng của hắn có mang cái túi vải to.

Hắn tóm lấy những con ma kia nhắm vào bao vải ném vào, những con ma bị ném vào kia đều la hét bi thảm, có thể thấy được cái túi vải kia không phải vật gì tốt, tôi mặc dù là ma, tuy vậy không nghĩ ngay cả ma đều không làm được, vì lẽ đó mỗi lần như vậy tôi đều cùng những con ma kia nơm nớp lo sợ ẩn nấp.

Tôi vẫn cho là bởi vì mình lẫn trốn tốt nên vẫn bình an vô sự, nhưng có một lần chưa kịp trốn, tên Ngưu Đầu Quỷ sai kia liền từ trước mặt tôi bay qua, ngay đến nhìn cũng không nhìn tôi một cái, tôi quả thực không nhịn được liền gọi hắn lại.

Dù sao tôi cũng là một con ma to lớn như vậy, hắn thế nào lại không thấy được, thực sự không hợp tình hợp lý nha.

"Này, Quỷ sai đại nhân."

Quỷ sai dừng bước, quay đầu lại nhìn tôi...

Nghe thấy nha, lẽ nào Quỷ sai này mù? Nhưng mỗi lần bắt quỷ đều trông dáng vẻ như không giống vậy, hơn nữa tôi cũng còn chưa từng gặp quỷ mù, thật giống như những quỷ kia thiếu mất tay chân người, chết rồi tứ chi đều hoàn toàn là quỷ.

"Quỷ sai đại nhân, ông không nhìn thấy tôi à?" Tôi bay tới trước mặt hắn huơ huơ tay cho hắn xem, Quỷ sai vô cùng không hiểu ra sao liền trừng mắt nhìn tôi...

Tôi còn tưởng rằng hắn thực sự không nhìn thấy tôi, nên vẫn cố chấp ở trước mắt hắn huơ tay: "Quỷ sai đại nhân, Quỷ sai đại nhân ông nhìn thấy tôi à? Con mắt của ông rất sáng, không giống như là bị mù nha."

Quỷ sai đại nhân xem ra không quá cao hứng. Bao túi vải to bên thắt lưng hắn giống bị gió lay động run lên không ngừng, đó là do bên trong bọn ma quỷ đang cố giãy dụa để thoát ra, Quỷ sai đại nhân chỉ cần đưa tay chộp một cái, tôi nhất định cũng sẽ nằm trong cái túi đó, nhưng hiện tại tôi không một chút nào sợ sệt, đại khái bởi vì Quỷ sai đại nhân dường như không có ý định bắt tôi, tuy rằng bộ dáng của hắn thực khủng bố không tệ...

"Ai nói với cô là tôi bị mù?"

"Nhìn thấy tôi à." Tôi chỉ tay vào mũi mình hỏi hắn, Quỷ sai đại nhân tỏ thái độ rất qua loa đem ánh mắt của Đại Ngưu Quỷ sai lườm tôi một cái. Tuy rằng Quỷ sai đại nhân dáng vẻ hung thần ác sát, nhưng cái bộ dáng thế này trông hắn rất buồn cười, thế nhưng nói ra sợ rằng hắn sẽ không cao hứng, vì lẽ đó nên tôi chỉ có thể nhịn xuống mà không nói ra.

"Quỷ Sai đại nhân, ông như thế nào không bắt tôi?"

"Cô không phải ma, bắt cô làm gì."

A, nguyên lai không phải là bởi vì tôi ẩn nấp tốt, là vì tôi không phải ma quỷ.

Thế nhưng tôi đã chết đi, không phải ma thì là cái gì?

Biết Quỷ sai sẽ không bắt tôi, tôi cũng không cần trốn nữa, nên sau đó mỗi lần thấy Quỷ sai còn có thể thoải mái sáp đến đi cùng hắn nói chuyện phiếm, dù sao tôi cũng nhàm chán, tôi có thể nhìn thấy, nghe thấy, nhưng cái gì cũng không làm được, hơn nữa ngoại trừ con đường này, tôi nơi nào cũng không thể đi.

Chỉ cần đi tới giao lộ của con đường, thực dường như có vật vô hình ngăn trở tôi, để tôi không có cách nào đi lên trước một bước nữa, ai nha, giống như là gian phòng khoá cửa vậy...

Tôi bị trói buộc ở con đường này.

Quỷ sai nói bởi vì là tôi chết ở con đường này, vì lẽ đó cho dù chết rồi, cũng không thể rời bỏ nơi này, muốn tôi một mực ở chỗ này chờ, đợi đến một thời điểm, ắt sẽ rời đi được.

Quỷ sai nói là tôi bị tai nạn giao thông chết, đã được hai năm, thật là kì quái, chỉ mới hai năm thôi nhưng thời gian thật dài đằng đẵng, tưởng như hai trăm năm dài như vậy trôi qua.

Hai trăm năm là bao lâu nhỉ? Tôi có chút tưởng tượng không ra.

Bất quá tôi xác thực có thể nhìn thấy những con ma khác không thấy được một thứ.

Những thứ này thường thấy ở người đi đường, tôi thấy trên ngón út mỗi người bọn họ đều có sợi dây tơ hồng quấn quanh, nếu như dây tơ hồng hai người nối liền cùng nhau, vậy họ nhất định là một đôi tình nhân, chỉ là nếu như sợi tơ hồng này đánh kết, vậy đôi tình nhân này nhất định có ngăn cách, nếu sợi tơ hồng có màu sắc rất nhạt, vậy bọn họ không phải cùng đối phương cùng nhau cả đời.

Cái này có điểm giống như Ông tơ bà nguyệt, nhưng tôi lại là ma,à, không là ma của ma.

Tôi đây là cái gì a?

Quỷ Sai nói tôi là 'Tình duyên'.

Thế nhưng là 'tình duyên' vậy là cái gì a?

Quỷ sai còn nói kỳ thực tôi cùng Nguyệt Lão cũng giống nhau, chỉ cần tôi muốn, tôi có thể để cho những đôi tình nhân kia không còn cãi nhau, hoà hoà khí khí, đẹp. Tuyệt đẹp, thoả mãn, nhưng có điều cũng chỉ giới hạn ở con đường này, nếu như ra khỏi con đường này, đôi tình lữ kia lại cãi nhau, vậy thì tôi muốn quản cũng không quản được nữa.

Việc này và tôi có quan hệ gì đây?

Vì lẽ đó tôi rất ít khi nhúng tay hỗ trợ cho loại chuyện tốt đẹp kia, dù sao tôi cũng không phải là ma của ma, cũng không có ai sẽ trợ giúp tôi, tôi làm gì còn phải đi giúp người khác.

Nhưng mà Quỷ Sai rất ghen tỵ với tôi, hắn nói tôi không cần làm việc gì, rất nhẹ nhàng, nhưng tôi lại rất ghen tỵ hắn có thể muốn đi nơi nào đi nơi đó, hắn nói 'Chờ " tôi không hiểu lắm, là muốn chờ thời gian, hay vẫn là chờ cái gì? Nhưng mà Quỷ Sai cũng nói không hiểu rõ lắm.

Mỗi ngày tôi ở ngay trên con phố này phiêu lạc, phiền muộn, bèn tuỳ tiện tìm một chỗ ngồi xuống, đương nhiên, tôi không có thân thể, nhưng tôi có thể làm bộ ngồi, liền tựa như người sống giống nhau.

Nhưng tôi rốt cuộc là đã chết rồi nha.

🪢 SỢI TƠ HỒNG 🪢Donde viven las historias. Descúbrelo ahora