Rosie sờ môi, cười nhỏ đắc ý.Trông em như nhìn thấu tôi vừa lừa bịp người khác.
Rosie đỡ vách tường đứng lên, chân của em vẫn còn chảy máu, vết thương bị động gây cho em cảm giác hơi đau đến phải khẽ ra giọng, thế nhưng ngay lập tức sẽ lung tung liếc mắt nhìn hai bên không có mục đích, sau đó cúi đầu thận trọng nói: "Không có chuyện gì, không đau một chút nào cả."
Em lại vẫn sợ tôi sẽ nhìn thấy.
Đồng nghiệp đi cùng kinh ngạc nhìn Rosie khập khễnh đi ra ngoài, lo lắng gọi em: "Roseanne, cậu đi đâu vậy, cậu đang bị thương mà."
Roseanne quay đầu lại liếc nhìn cô kia một cái, đẹp đẽ thè lưỡi, vui sướng nói: "Bọn mình phải về nhà."
Đồng nghiệp vẫn còn đang gọi em, nhưng em không quay đầu lại.
Không nên như vậy.
Mau dừng lại, em đang bị thương đấy.
Tôi ở bên cạnh lo lắng nhìn em, nhưng không có cách nào can ngăn.
Trên đùi Roseanne có một vết thương dài đang chảy máu như vậy, em không để trong lòng mà chỉ nghĩ chuyện về nhà, thế nhưng trên đường đã không còn như xưa, hỗn độn đừng nói tới, đâu đâu cũng là một phế tích, trên đường trống rỗng không có người nào, em ở rìa đường đợi một hồi không đợi được taxi, lộ ra vẻ mặt đáng tiếc, liền mang chân bị thương chậm rãi đi về phía trước.
Em bước đi rất gắng sức, em đang bị thương, thời điểm trước đều là đồng nghiệp đỡ em, nhưng em không có ý định dừng lại, đi một lát mệt mỏi liền đứng một chút thở lấy mấy hơi, ống quần đều đã bị nhuộm máu đỏ tươi cũng không thèm cúi đầu xem, chỉ nhìn về phía trước nổ lực mà tiến lên.
Em chỉ có một ý niệm duy nhất, đó chính là cùng tôi về nhà.
Về nhà của chúng tôi.
Rosie của tôi, Rosie à...
"Đừng đi nữa, dừng lại đi mà!" Tôi tung bay ở bên cạnh em hướng em gào to, thế nhưng em đều không nghe thấy, trái lại bước đi rất vững tin, đại khái là cảm thấy càng nỗ lực đi về phía trước một bước càng gần đến nhà chúng ta thêm một bước.
Phía trước giao lộ dừng một chiếc xe cứu thương, mấy nhân viên y tế chính là đang chăm nom người bị thương ở rìa đường, một hộ sĩ ngẩn đầu lên nhìn thấy Rosie, hướng em đi lại, thế nhưng Rosie làm như không thấy, hộ sĩ kia thấy trên đùi em bị thương, không thể không giữ cánh tay em lại, Rosie kinh hoảng nhìn cô, nhỏ giọng nói: "Tôi phải về nhà, hãy để cho tôi về nhà..."
"Chúng tôi sẽ đưa cô về nhà, cô không cần phải hoảng sợ." Hộ sĩ tận lực trì hoãn ngữ khí, lôi kéo em hướng về hướng xe cứu thương, Rosie thoái thác một hồi không thể tránh được, chỉ có thể bị hộ sĩ lôi kéo đi về phía trước, đi được mấy bước, trên mặt trái lại lộ ra một điểm cười ngượng ngùng, cúi đầu an tĩnh theo hộ sĩ đi về phía trước.
Vẻ mặt em như vậy hệt như lúc tôi thấy ở nhà.
Từ khi nghe được cô nhóc kia nói, em đã phát bệnh.
VOCÊ ESTÁ LENDO
🪢 SỢI TƠ HỒNG 🪢
Diversos"Lisa, chị làm sao một mực không gặp em, chị có phải là trách em hay không?" "Em thật vất vả, em không chịu đựng nổi nữa." "Bọn họ đều nói em là kẻ điên, có phải là bởi vì như vậy nên chị không thích em nữa?" Truyện chuyển ver từ: "Quỷ tình duyên, n...