Tôi bị trói buộc ở thành phố kinh doanh này đã được hai năm.
Mỗi một ngày, một giờ, một giây đối với tôi mà nói đều giống như dài mấy trăm năm vậy, đại khái bởi vì tôi quá cô quạnh.
Cả ngày phiêu đãng ở thế giới người sống, tôi duy nhất oán hận chính là cái con đường này thực sự quá ồn ào.
Tôi chẳng hề thấy buồn phiền hối hận về cái chết của bản thân, bởi vì những sự tình lúc ta còn sống đã quên đi không còn một mảnh, nên không có gì quyến luyến. Chỉ là hay buồn bực, nếu như được chết đi ở một địa phương yên tĩnh thì tốt rồi, yêu cầu cũng không tính là quá nhiều, có thể yên lặng đờ ra là tốt.
Quỷ sai nói tôi phải đợi, tôi không hiểu, chờ đợi thời gian hay là chờ đợi cái gì? Thế nhưng quỷ sai vẫn chỉ hàm hồ suy đoán thôi, hắn cũng không hiểu lắm. Tôi liền tiếp tục vô tri vô giác mà phiêu đãng.
Nhìn thấy cô gái kia trên ngón út hư không quấn vòng quanh đường nhân duyên với tôi, tôi đại khái đã hiểu, điều tôi đợi đến rồi. Có đường nhân duyên tuyến liên kết, nói rõ chúng tôi là một đôi người yêu.
Hoặc là đã từng là. Cái này thật tốt, tôi mặc dù là một cái tình duyên, nhưng cũng có nhân duyên tuyến của chính mình, thế này mới công bằng. Chỉ là...tôi thực sự đã chết rồi.
ESTÁS LEYENDO
🪢 SỢI TƠ HỒNG 🪢
De Todo"Lisa, chị làm sao một mực không gặp em, chị có phải là trách em hay không?" "Em thật vất vả, em không chịu đựng nổi nữa." "Bọn họ đều nói em là kẻ điên, có phải là bởi vì như vậy nên chị không thích em nữa?" Truyện chuyển ver từ: "Quỷ tình duyên, n...