CHƯƠNG 61: Chúng ta sẽ chạy đến nơi không ai tìm ra được.

333 38 0
                                    




Rosie ở bệnh viện không có âm u như trong phim ảnh, em ở một phòng bệnh đơn độc, nơi này xem ra cùng với bệnh viện thông thường không khác bao nhiêu, chỉ là người ở như Rosie như thế không phải là người bình thường.

Không, không đúng, Rosie của tôi không có không bình thường, em chỉ là bị bệnh mà thôi, chỉ là sinh bệnh, có thể trị là được.

Nhưng Rosie là một bệnh nhân bướng bỉnh, em không có chút nào phối hợp, thời điểm uống thuốc thật giống như là người khác đang hại em, cuối cùng không thể không cứng rắn mà đem trói buộc em trên giường đem thuốc ép em uống.

Tôi không biết Rosie phải ở chỗ này ngây ngốc bao lâu, nhưng tinh thần em ngày càng không ổn định.

Em thời điểm phát bệnh sẽ ở trong phòng bệnh lần lượt mở từng cửa phòng ra tìm kiếm, mở ra rồi đóng lại, bất an tìm tôi khắp nơi, có lúc sẽ xem người hộ công tới chăm sóc là tôi, điềm điềm mật mật lôi kéo tay của người đó kể một ít lời nói, rồi đột nhiên tỉnh ngộ lại, liền lại làm náo động lên, xua tay đánh người, rít gào lên bắt bọn họ phải đem Lisa trả lại cho em.

Khi tỉnh táo trái lại rất yên tĩnh, ôm chính mình ngồi xổm trong góc, không biết đang suy nghĩ gì.

Tôi đã không dám tới gần em, sợ mang đến ảnh hưởng không tốt cho em, chỉ ở ngoài cửa thông qua kính mà nhìn em, có mấy lần bác gái đến, tôi cùng bọn họ đồng thời nhìn về Rosie phía trong phòng bệnh, bị trói ở trên giường, người hộ công chính là ép buộc em ăn cơm.

Tôi không biết Rosie có phải hay không sẽ như vậy cả đời.

Tôi cúi đầu nhìn về sợi dây nhân duyên chết tiệt trên ngón tay, cũng bởi vì cái này mà phá huỷ đi cuộc sống của em.

Nhưng tôi cũng chỉ là giận chó đánh mèo, chân chính hại Rosie chính là tôi.

Có lúc Rosie ở trong góc không nhúc nhích một hồi lâu, tôi sợ em xảy ra chuyện gì liền bay tới gần, sẽ nghe thấy em rất nhỏ giọng thì thầm.

"Lisa, chị làm sao một mực không gặp em, chị có phải là trách em hay không?"

"Em thật vất vả, em không chịu đựng nổi nữa."

"Bọn họ đều nói em là kẻ điên, có phải là bởi vì như vậy nên chị không thích em nữa?"

Em như vậy yêu tôi, yêu cố chấp như vậy, dạng tự nói tự nghe này làm tôi rất hoảng loạn, không thể lại không rời xa em, trốn ra ngoài hành lang chỉ dám đứng ngoài cửa nhìn vào.

Có một lần tôi trở về nhà lúc trước của chúng tôi, rất khéo, thời điểm tôi ở bên trong bệnh viện bay phiêu đãng nhìn thấy chiếc xe buýt Rosie hay đi về vùng ngoại thành kia đang lái trở về, tôi liền đi theo xe buýt đó đi một vòng thật dài, bỏ ra một buổi chiều mới trở lại vùng ngoại thành, có điều không liên quan, tôi chính là không bao giờ thiếu thời gian.

Tôi trở về nhà cũ, nơi đó yên lặng, một điểm nhân khí cũng không có, phòng này đã trống không một thời gian dài, bác gái bác trai sẽ hỗ trợ xử lí, hay là đã có khách trọ khác vào ở rồi.

Tôi một mình lẻ loi lung tung không có mục đích mà phiêu đãng, không biết nên đi nơi nào, cuối cùng vẫn là trở về trạm xe buýt, chờ xe buýt tới liền theo trở về bệnh viện tâm thần.

🪢 SỢI TƠ HỒNG 🪢Donde viven las historias. Descúbrelo ahora