"Chỉ sợ...chúng ta có duyên nhưng dường như không có nợ, gặp nhau nhưng chẳng thể bên nhau !" "Đồ ngốc, duyên nợ không quyết định chuyện đó, nếu chị không yêu em, hoặc em không yêu chị, gặp nhau ngàn lần rồi cũng bỏ qua nhau thôi !" "Vậy chúng ta...rồi sẽ gặp lại nhau chứ ? Chuyện của chúng ta... sau này vẫn có thể bắt đầu lại chứ ?" "Trải qua nhiều chuyện như vậy, nếu đến lúc đó mình vẫn đủ yêu thương, tự khắc sẽ về bên nhau ..." Nếu chị vẫn chờ, nếu em vẫn đợi. Nếu yêu thương đủ lớn để chúng ta sau những tổn thương ấy lại tiếp tục mở lòng. Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy. "Vậy lỡ như... tôi hoặc em... đến lúc đó không còn đủ kiên nhẫn để chờ, không còn đủ can đảm để tiếp tục, không còn đủ hy vọng để yêu thương ...?"