Solji mơ màng mở mắt.Là một vườn hoa hồng rất đẹp.
Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống, gió thì thả lướt êm đền trên mái tóc đen của cô.
- Solji à, đến đây với em.
Cô nhìn về phía phát ra giọng nói quen thuộc ấy.
Là một cậu trai tóc vàng, đứng ở phía xa kia, dưới ánh nắng rực rỡ, giang rộng vòng tay và mỉm cười với cô.
Nắng rực rỡ thật đấy, nhưng vẫn không sánh bằng nụ cười của anh...
Solji đứng dậy, chạy thật nhanh đến, thật nhanh, thật nhanh.
Cô không biết tại sao mình phải gấp rút như vậy, cậu ấy vẫn cứ đứng ở đó, rất ôn nhu chờ cô đến, vậy tại sao cô lại hối hả như thể cậu ấy sắp biến mất ?
Solji lao vào vòng tay của cậu ấy, vùi đầu vào lồng ngực cậu. Nước mắt cứ rơi mãi không ngừng.
Ngón tay cậu thon dài xoa đầu cô. Ôn nhu nói:
- Solji ngoan nào, đừng khóc
- Jin, hức. Jin sẽ không bỏ rơi chị chứ ?
Hyojin mỉm cười, khẽ lắc đầu:
- Không, không bao giờ.
Solji đem đôi mắt ướt đẫm nhìn cậu. Sụt sùi nói:
- Jin hứa chứ ?
- Jin hứa.
- Vậy chúng ta móc nghoéo đi.
Solji đưa ngón út ra trước mặt cậu. Ánh mắt ngập tràn hy vọng.
Nhưng cậu lại mỉm cười nhìn cô, và chỉ có vậy.
Nụ cười đó đột nhiên khiến lòng cô bất an quá...
Solji run rẩy cầm lấy tay Hyojin nhưng kì lạ quá, cô không thể chạm vào.
Solji hoảng sợ, vòng tay qua người cậu, muốn ôm cậu lần nữa, ôm cậu thật chặt và nhất định sẽ không bao giờ buông ra. Nhưng, cô lại chới với vì chẳng thể nào chạm vào cậu.
Đôi mắt long lanh ấy không ngừng trào nước mắt. Cô nhìn cậu, run rẩy, đau đớn. Cậu chỉ đứng đó, vẫn mỉm cười và khẽ khàng lắc đầu.
Quá muộn rồi, Heo Solji.
Bóng tối một lần nữa lao đến bao trùm lên tất cả. Và mang cả Hyojin của cô đi nữa.
- Không ! Không ! Không !
-•-
Trên đường trở về kí túc xá, Junghwa ngượng ngùng chẳng dám nhìn thẳng vào LE vì từ tầm mắt của em lúc này, LE đang ở rất gần hơn nữa em còn đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của chị.
Junghwa ngập ngừng mở lời:- LE unnie... chuyện của tụi mình hình như là...
Junghwa im lặng một lúc rồi mới nói tiếp:
- Mọi người đều biết cả rồi...
Không thấy LE có hồi đáp, em sốt ruột ngước lên nhìn chị. Mắt chị vẫn hướng về phía trước, nhưng nó lại thẫn thờ xa xăm. Trông giống như chị chỉ đang tập trung nhìn lối đi, nhưng không phải vậy đâu, giả sử như có một cái hố ở phía trước, chắc chắn bọn họ sẽ lao thẳng xuống đó luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXID] [LONGFIC] Nếu Yêu Thương Đủ Lớn
Fanfiction"Chỉ sợ...chúng ta có duyên nhưng dường như không có nợ, gặp nhau nhưng chẳng thể bên nhau !" "Đồ ngốc, duyên nợ không quyết định chuyện đó, nếu chị không yêu em, hoặc em không yêu chị, gặp nhau ngàn lần rồi cũng bỏ qua nhau thôi !" "Vậy chúng ta...