* Flashback
Solji mang vẻ mặt ảm đạm suốt quãng đường từ biển trở về kí túc xá. Mọi thứ cứ như một trò đùa, một sự bỡn cợt với trái tim mong manh của cô. Heo Solji cô đau đớn ngần ấy thời gian vẫn chưa đủ ? Còn tiếp tục muốn cô cả đời không có một ngày được hạnh phúc trọn vẹn ? Còn phải gắng gượng bao lâu nữa ? Bao lâu nữa cho một ngày không còn nước mắt, không còn bi luỵ, không còn hình bóng Ahn Hyojin - kẻ bội bạc ấy trong tâm trí ?
"Cô gì ơi đã đến nơi rồi !"
Tiếng bác tài xế kéo cô khỏi dòng cảm xúc hỗn độn. Cô vội vàng thanh toán rồi bước xuống taxi. Từ xa, đã nhìn thấy một chàng trai đứng trước cổng kí túc xá. Cô không nhìn rõ lắm, nhưng cũng chẳng bận tâm. Bỗng nhiên anh ta cũng tiến về phía Solji rồi bất ngờ khuỵ xuống trước mặt cô. Màn đêm đã buông xuống, những ánh đèn đường mờ nhạt khiến khung cảnh càng thêm lãng mạng. Anh nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. Từng hành động đều rất ôn nhu. Lấy ra một đoá hoa hồng đỏ rực tặng cho cô rồi nhẹ nhàng nói, lời của anh như gió thoảng rất khẽ khàng rót vào tai cô:
"Em... làm người yêu anh nhé ?"
SôHyun đã chuẩn bị cho kế hoạch tỏ tình này từ trước. Anh đã ở đây chờ cô từ tận lúc chiều.
Solji có chút bất ngờ, cô lúng túng trông thấy. Ấy vậy mà Heeyeon, Hyerin và Junghwa từ đâu xông ra, còn liên tục cười sau đó cỗ vũ cô đồng ý. Thật khiến cô khó xử. Cô không có tình cảm với SooHyun, huống gì hai người chỉ vừa mới quen biết nhau 1 thời gian ngắn. Cô lúng túng chẳng biết phải đáp trả thế nào lúc này:
"Em...em..."
"Anh là fan hâm mộ của em đấy !" - SooHyun nói, anh cười vui vẻ. - "Anh thích em từ lâu rồi !"
Như có một luồng điện xoẹt qua, Solji thơ thẩn
"Em...em là...là fan hôm mộ của chị đó ạ!"
Năm đó, Hyojin cũng đã từng nói với cô như vậy. Nhưng cậu thiếu niên, à không, là thiếu nữ năm đó ... nói một cách khó khăn hơn, ấp úng hơn, đáng yêu hơn và ... chân thành hơn. Cũng chính vì thế mà thật sự khiến thực tập sinh Heo Solji ngày ấy có chút rung động. Chết tiệt ! Hyojin ! Hyojin ! Cái tên đó lại bắt đầu xâm chiếm lấy tâm trí cô.
"Solji ... ?"
Giọng nói của SooHyun vang lên kéo cô rơi khỏi dòng suy nghĩ. Nãy giờ anh ta cứ luyên thuyên gì đó nhưng cô không nghe rõ lắm, cũng không bận tâm đến.
"Vâ...vâng ?"
"Em đồng ý làm ..."
"Solji !"
Giọng ai đó hét lớn cắt ngang lời nói của SooHyun.
"LE unnie ?" - Junghwa ngạc nhiên
LE lao tới như vũ bão, nắm chặt tay Solji kéo đi thật nhanh.
SooHyun bị bất ngờ, anh đứng đó ngây người nhìn.
Heeyeon, Hyerin và Junghwa cũng chẳng biết làm gì hơn nữa.LE nắm chặt tay Solji không một phút nào nới lỏng mặc cho cô đang gắng sức vẫy vùng. Đi được một đoạn xa, LE mới giảm tốc độ rồi dừng lại. Solji nhanh chóng giật tay mình ra, nó bị in hằn một dấu đỏ vì sự mạnh bạo của LE.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXID] [LONGFIC] Nếu Yêu Thương Đủ Lớn
Fanfic"Chỉ sợ...chúng ta có duyên nhưng dường như không có nợ, gặp nhau nhưng chẳng thể bên nhau !" "Đồ ngốc, duyên nợ không quyết định chuyện đó, nếu chị không yêu em, hoặc em không yêu chị, gặp nhau ngàn lần rồi cũng bỏ qua nhau thôi !" "Vậy chúng ta...