Junghwa đang thản nhiên nằm lướt IG thì đột nhiên nghe tiếng đập cửa. Chưa đợi người kia lên tiếng, em đã biết đó là ai. Môi nở lên một nụ cười bí hiểm, em vẫn thản nhiên và không có ý định mở cửa.
- Park Junghwa, em mở cửa ra đi, tôi có chuyện nói với em đây!
LE gọi lớn.
Im lặng.
- Park Junghwa!!
Vẫn im lặng.
- Junghwa!!
Không động tĩnh.
- Jjung à...
- Jjung, chị biết em ở trong đó.
Giọng LE nhỏ dần. Không còn hùng hùng hổ hổ như lúc đầu nữa. Có lẽ bởi, cô chẳng còn tức giận nữa, mà đã chuyển sang lo sợ. Sợ một điều gì đó mà cô trước đây chưa từng nghĩ tới cũng bởi cô quá tự tin vào bản thân. Phải, cô chưa từng sợ phải mất em, bởi cô quá tự cao, rằng em sẽ chẳng thể nào rời bỏ cô nổi đâu.
Nhưng, khi mọi chuyện đang bắt đầu bất ổn, cô mới nhận ra, thanh xuân của người con gái ngắn ngủi lắm, vì thế em chẳng thể đợi cô mãi được. Cô nhiều lần hứa hẹn, vẫn chưa một lần chính thức nói rằng cô yêu em. Giữa họ chỉ là một mối quan hệ chẳng thể gọi tên.
Trong khi đó, Ahn Heeyeon lại hơn cô nhiều, em ấy ngọt ngào, dịu dàng. Cô gái nào lại chẳng thích người như thế ? Heeyeon chẳng ngần ngại ôm em ở những nơi đông người, kể cả trước mặt fans. Cô thì không dám, cô sợ bên em, cô lại không kiềm chế cảm xúc của mình được lại để người ta nhận thấy được tình yêu của cô với em. Vì vậy trừ khi về nhà, còn lại cô đều không thể hiện bất kì tình cảm nào với em. Có khi nào, em đã chán cô rồi? Em mệt mỏi vì phải đợi chờ cô mãi ?
Em... chẳng đủ kiên nhẫn để yêu chị nữa rồi ?
Cạch.
Cánh cửa đột nhiên bật mở.
- Có chuyện gì ?
Junghwa định sẽ tỏ ra thật cool ngầu, lạnh lùng như cách mà chị ta hay đối xử với em ở trước mặt mọi người. Nhưng không được rồi, hình như chị ta hơi bất thường, mắt chị ta...đỏ hoe.
LE đột nhiên ôm chầm lấy em, ôm thật chặt, chặt như sợ sẽ vuột mất em.
- Có...có chuyện gì vậy...chị...chị buông tôi ra!
Junghwa lúng túng.
- Tôi chỉ muốn ôm em thôi, không được sao?
- Lỡ như ai đó nhìn thấy...
- Mặc họ!
- ...
- Em... đang giận tôi sao ?
- ...
- Tôi đã làm gì khiến em không vui à?
- ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXID] [LONGFIC] Nếu Yêu Thương Đủ Lớn
Fanfiction"Chỉ sợ...chúng ta có duyên nhưng dường như không có nợ, gặp nhau nhưng chẳng thể bên nhau !" "Đồ ngốc, duyên nợ không quyết định chuyện đó, nếu chị không yêu em, hoặc em không yêu chị, gặp nhau ngàn lần rồi cũng bỏ qua nhau thôi !" "Vậy chúng ta...