Kể từ hôm ấy, tâm trí Junghwa chỉ có 1 chữ: "LE". Nhỏ bắt đầu quan tâm đến LE nhiều hơn, nhìn LE nhiều hơn. Không phải là ánh nhìn soi mói nghi ngờ như lúc trước, đây chính xác là ánh nhìn trong sáng, tha thiết như 1 thiếu nữ đang thầm thương trộm nhớ.Ngay từ giây phút đầu gặp LE , nhỏ đã cảm thấy thân thuộc. Junghwa tin đây chính là định mệnh đã sắp đặt. Quả thật khi yêu người ta hoàn toàn trở nên mù quáng. Nhỏ biết đây là việc không đúng, nhưng dù nhỏ có cố gắng thế nào, hình ảnh LE vẫn chạy vòng vòng trong tâm trí nhỏ.
Ở cạnh LE, nhỏ cảm thấy ấm áp và hạnh phúc lạ thường. Đêm nào nhỏ cũng nhớ cách mà LE choàng khăn và ôm chặt nhỏ, dìu nhỏ đi lúc ở hồ bơi. LE mang đến cho Junghwa một cảm giác an toàn tuyệt đối, không phải như kiểu 1 người chị bảo vệ em mình, mà là 1 chàng trai đang che chở cho cô gái của họ.
"LE à, chị có trong đó không?" - Một buổi tối, sau khi mọi người đã dùng bữa xong Junghwa khẽ gõ cửa phòng LE.
Nhỏ giấu sau lưng cái gì đó, môi nở một nụ cười rất tươi.LE chậm rãi tiến ra mở cửa:
"Có chuyện gì sao?"
Nụ cười trên môi Junghwa chợt tắt hẳn, mặt nhỏ biến sắc dần...
"Junghwa đó hả, vào đây đi em!" - Solji đang nằm trên giường đọc sách nói vọng ra.
"Solji unnie... sao...chị lại ở đây?" - Junghwa ấp úng
"Chị ấy qua mượn chị một cuốn sách, nhưng trùng hợp là chị cũng đang đọc nên tụi chị đọc cùng nhau luôn." - LE đáp
"À dạ... vậy, 2 chị cứ đọc đi. Em đi đây!" - Junghwa cố gượng cười
"Sao vậy? Có gì em cứ nói đi?" - LE nhìn Junghwa khó hiểu
"Dạ thôi, em quên mất mình định nói gì rồi...hihi" - Nhỏ gãi đầu
LE búng trán Junghwa trêu:"Con nhỏ này, em bị làm sao vậy hả! Chưa già mà đã đãng trí! Thôi, về phòng nghỉ ngơi đi!"
"Dạ..." - nhỏ nói rồi khẽ cúi chào quay lưng bước đi.
"Cạch". Tiếng cửa phòng đóng lại như nhát búa đóng vào tim nhỏ... đau nhói. Nhỏ trở về phòng, món quà cảm ơn định tặng LE lại không dám đưa. Những cơn gió se lạnh ngoài trời hắt vào cửa sổ, khiến khoé mi Junghwa bất giác lành lạnh. Nhỏ khóc....
---------
"Chị, bị mật to lớn như vậy chị còn định giấu đến bao giờ?"
"Bí mật ... bí mật gì chứ?"
"Chị nghĩ chị dễ dàng lừa được em sao? Em không ngờ chị Solji lại không nhận ra, nhưng em thì khác!"
"... lừa gì chứ?"
"Anh Ahn Hyojin!" - Junghwa nhìn thẳng vào LE , nhấn mạnh từng chữ.
Cơ thể LE khẽ run nhẹ một cái:
"Em..."
"Chị nghĩ đổi tên là được sao? Giọng nói của chị cho dù giờ đây có vẻ hơi khác một chút nhưng vẫn đủ để em cảm thấy nó rất quen..., cách chị quan tâm đến Solji, ánh mắt của chị, tính cách của chị nữa, giả vờ lạnh lùng ít nói cũng không ăn thua gì đâu, em thấy rõ con người chị không phải như vậy, và lúc nãy khi thấy chị gắp thức ăn bằng tay phải một cách rất vụng về, nếu để ý, sẽ thấy trước giờ chị toàn sử dụng tay trái là chính, mỗi khi làm việc gì mà dùng tay phải, rõ ràng trông có chút khó khăn, em mới nhận ra chị thuận tay trái nhưng hình như đang cố gắng thay đổi... để che giấu? Hai con người không thể có quá nhiều điểm chung như vậy..."
Nhỏ nói tiếp:
"Chị có chối cũng chẳng ích gì đâu, em có bằng chứng cả! Giờ nói cho em biết, tại sao chị lại đến đây với cái tên LE ? Tại sao chị lại đổi tên thành Ahn Elly ?"LE không còn cách nào để biện hộ nữa, cô lấy lại bình tĩnh nói:
"Vì Solji!"
"Vì Solji ? Ngày xưa chính chị đã làm tổn thương chị ấy, bây giờ mở miệng ra lại là vì Solji ?"
Đột nhiên LE quỳ chân xuống trước mặt Junghwa, khẩn cầu:
"Junghwa, chị xin em, đừng nói cho Solji biết chuyện này, xin hãy che giấu việc này giúp chị... được không?"
"Che giấu giúp chị ? Để chị tiếp tục làm tổn thương chị ấy?"
"Không Junghwa, chị xin em, không như những gì em nghĩ, hãy cho chị cơ hội để giải thích. Solji không muốn nghe người tên Ahn Hyojin nói, chỉ có Ahn Elly mới có thể gây dựng lại niềm tin từ cô ấy. Chị đã để vuột mất Solji một lần, tuyệt đối không thể có lần thứ 2 nữa! Chị xin em! Nếu Solji mà biết, cô ấy sẽ không bao giờ nhìn mặt chị nữa! Junghwa à, làm ơn..." - Giọng LE yếu dần. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã.
Junghwa ngạc nhiên nhìn LE. Đây thật sự là Ahn Hyojin mà cô từng biết ư ? Tình yêu rốt cục là thứ ma lực quỷ quái gì vậy, nó dễ dàng làm cho một người mạnh mẽ trở nên yếu đuối, và cũng dễ dàng khiến một con người hiền lành , ngây thơ.. trở nên xấu xa và hiểm độc..
"1 tiếng Solji, nửa tiếng cũng Solji, cả cuộc đời chị chỉ biết mỗi chị Solji thôi ư ?" - Junghwa tức giận hét lên.
Nhỏ khóc nức nở:
" Chị có biết, chị đã làm tôi yêu chị đến mức nào không ? Trước kia, Ahn Hyojin đã làm tôi ngày đêm nhung nhớ, và bây giờ Elly cũng khiến tôi ngã gục. Tôi phải làm sao đây ? Tôi phải làm thế nào đây ?" - Junghwa thét lên như giải tỏa những đau đớn trong tâm hồn cô bấy lâu.
LE ngạc nhiên ngước lên nhìn vào Junghwa , cô vẫn không tin những gì mình vừa nghe là sự thật...
Chợt khuôn mặt nhỏ biến sắc một cách đáng sợ:
"Chị vẫn yêu Solji nhiều lắm đúng chứ ? Cả cuộc đời chị sẽ chỉ có mình Solji thôi đúng chứ ?"
LE vẫn quỳ gối trước mặt Junghwa, vẫn lặng thinh không nói tiếng nào.
"Được rồi, vậy tôi sẽ giữ bí mật giúp chị, để chị có thể ở bên Solji ..."
"Thật chứ ?" - LE mừng rỡ
"Với một điều kiện..."
"Điều kiện gì, em nói đi , chị sẽ làm tất cả !"
"Làm người yêu tôi đi !"
......
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXID] [LONGFIC] Nếu Yêu Thương Đủ Lớn
Fanfic"Chỉ sợ...chúng ta có duyên nhưng dường như không có nợ, gặp nhau nhưng chẳng thể bên nhau !" "Đồ ngốc, duyên nợ không quyết định chuyện đó, nếu chị không yêu em, hoặc em không yêu chị, gặp nhau ngàn lần rồi cũng bỏ qua nhau thôi !" "Vậy chúng ta...