Ánh nắng rực rỡ của buổi sớm mai len lỏi qua khung cửa sổ khiến Solji tỉnh giấc. Cô cố gắng mở mắt, những hình ảnh mập mờ trước mắt hiện lên. Bất giác, trái tim Solji trong phút giây nào đó tưởng chừng như đã ngừng đập.
"Hyojin ?"
Cô dụi mắt, cố mở to hơn để nhìn thật rõ...
"Là em mà..." - Nghĩ rồi cô mỉm cười thật nhẹ nhàng - "Chị bị ám ảnh quá lâu rồi chăng ?"
Solji cứ nằm yên như thế ngắm nhìn người con gái đang ngủ say kia. Ánh nắng vươn trên mái tóc LE, đôi mắt vẫn hờ hững khép lại...
Solji khẽ động đậy thì chợt thấy khó khăn. Lúc này mới nhận ra mình đang nép gọn trong vòng tay thật chặt của người kia. Rất ấm áp
Đôi môi nở một nụ cười bình yên lạ thường, ánh mắt say đắm ngắm nhìn. Rồi chợt dừng lại trước đôi môi đỏ mọng kia ...
"Chị nhớ ... Nó có vị ngọt ..."
Thế rồi như vô thức, cô khẽ nhướn người đến... thật gần... thật gần... một chút nữa ...
"Cái gì có vị ngọt ?"
Solji nghe thấy giọng nói đó thì giật mình, rụt người lại.
"Hửm ?" - LE hơi nghiêng đầu, ngây ngốc hỏi
Solji lúng túng:
"Em dậy...từ...lúc nào vậy ?"
"Mới dậy à!" - Nói rồi LE ngáp đến híp mắt lại một con mèo lười biếng
Ánh mắt cô lại hướng về Solji, hai má khẽ ửng hồng:
"Chị...chị cứ nhìn em đăm đăm vậy ?"
"Chị...chị không nhúc nhích gì được cả..."
LE giật mình nhận ra vẫn đang ôm chặt người đối diện, cô bối rối nới lỏng vòng tay...
Toan buông ra thì bất chợt có một thứ gì đó rất mềm mại nắm lấy cánh tay cô, cố định nó trên eo Solji.
"Chỉ cần lỏng ra một chút thôi, đừng buông..." - Solji nhỏ giọng, ánh mắt lãng đi nơi khác
"Chị..." - LE có chút ngạc nhiên xen lẫn ngượng ngùng
"Ấm lắm..."
"... Ấm ?"
"Ư...ừm... lúc em ôm chị, tự nhiên thấy rất ấm ..."
LE bỗng nhiên bật cười vì vẻ đáng yêu của con người bé nhỏ đang nép trong lòng mình.
"Nè...em cười cái gì ?" - Solji phụng phịu
"Chị dậy lúc nào vậy ?"
"Cũng lâu rồi."
"Trước khi em dậy hửm ?"
"Ừm..."
"Sao không ngồi dậy mà cứ nằm yên thế ?"
"Em ôm người ta chặt như vậy bảo làm sao người ta dậy đây ?"
"Vậy sao chị không gọi em dậy ?"
"Cô ngủ ngon như thế, tôi không nỡ !" - Solji nói rồi búng nhẹ lên trán LE một cái
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXID] [LONGFIC] Nếu Yêu Thương Đủ Lớn
Fanfiction"Chỉ sợ...chúng ta có duyên nhưng dường như không có nợ, gặp nhau nhưng chẳng thể bên nhau !" "Đồ ngốc, duyên nợ không quyết định chuyện đó, nếu chị không yêu em, hoặc em không yêu chị, gặp nhau ngàn lần rồi cũng bỏ qua nhau thôi !" "Vậy chúng ta...