Chap 18: ...

1.1K 92 11
                                    

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, chiếu xuống mặt đất những cái nắng gay gắt.
Solji mơ màng tỉnh dậy. Đôi mắt cô xưng húp lên vì khóc cả đêm hôm qua. Cô loạng choạng bước xuống giường. Vừa đi vừa xoa cái đầu đang vô cùng đau nhức.
Bất chợt, cô nhận thấy có gì đó đặt trên chiếc bàn cạnh giường mình.
Là cơm và rất nhiều thức ăn. Đang tò mò không biết ai để nó ở đây thì cô tìm thấy một tờ giấy note màu hồng nhạt:

"Trưa nay em có lịch trình ở công ty, có lẽ đến chiều mới về. Heeyeon và Junghwa ra ngoài chơi rồi, con bé Hyerin thì về nhà bố mẹ. Chị dậy thì nhớ phải ăn cơm, là do em tự tay nấu đó.
Chuyện hôm qua, thật lòng xin lỗi chị."

Solji mỉm cười, nỗi buồn đêm qua cũng bất chợt tan biến...

Nhưng rồi bỗng dưng khuôn mặt cô lại biến sắc kì lạ:
"Nét chữ này...."

Cứ nhìn chằm chằm vào lá thư một lúc, cô lại tự đặt tay lên tim mình trấn an:

"Không phải, tuyệt đối không phải..."

-•-

"Jjung Jjung à, chúng ta xem phim gì đây ?" - Heeyeon và Junghwa nhìn chằm chằm vào danh sách phim đang được công chiếu tại một rạp phim.

"Hôm nay là ngày đi chơi đền bù cho chị, em để chị chọn."

"Em chắc chứ ? Không được thay đổi nhé ?"

"Nae!"

"Vậy em ở đây, unnie đi mua vé." - Heeyeon nói rồi lập tức chạy đi.

Lát sau cô quay lại, cầm 2 tấm vé trên tay, lại còn kẹp thêm 1 hộp bắp lớn và 2 cốc nước.

Junghwa nhanh chóng đỡ lấy phụ cô rồi hai người cùng bước vào rạp phim.

"Nè, là phim gì vậy unnie!" - Junghwa ngồi xuống ghế tò mò hỏi

"Sắp chiếu rồi, em coi đi sẽ biết..."

Heeyeon vừa dứt lời, ánh đèn của rạp phim đã tắt đi, những âm thanh ma mị vang lên...

Sắc mặt Junghwa tái mét, nhỏ nhìn Heeyeon lắp bắp:

"Đừng...đừng nói với em...."

Heeyeon cười thản nhiên:

"Ừ, chị thích thể loại kinh dị..."

Bộ phim mở đầu bằng những cảnh tượng hết sức u ám và đáng sợ. Junghwa run run nép sát vào Heeyeon.

Cũng chính vì thế mà Heeyeon chẳng thể nào tập trung xem phim nổi. Tâm trí cô hoàn toàn đổ dồn về Junghwa. Hương thơm từ mái tóc nhỏ phảng phất khiến Heeyeon say đắm. Ánh mắt không yên một chỗ mà cứ đảo lung tung rồi chậm dần trước gương mặt Junghwa, đôi mắt to tròn, chiếc môi chúm chím ấy khiến tâm hồn cô chấn động không thôi.
Môi cô bất giác vẽ nên một nụ cười:

"Em là nữ thần sao...?"

"Áaaaaaaaaa!" - tiếng hét thất thanh từ bộ phim khiến Junghwa giật thót tim, nhỏ vội vàng chụp lấy bàn tay to lớn của ai đó. Một bàn tay thô ráp lạnh ngắt khiến nhỏ thấy kì lạ.

"Nè, cô gì ơi..." - giọng một người đàn ông ngồi bên trái Junghwa vang lên khiến nhỏ ngượng chín mặt

Bất chợt, một bàn tay ấm áp đặt lên tay nhỏ, kéo ra.

[EXID] [LONGFIC] Nếu Yêu Thương Đủ Lớn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ