Chap 12: Seoul Và Cô Đơn

983 94 0
                                    

- Trên máy bay

LE ngồi thần thờ nhìn ra màn đêm bên ngoài cửa sổ...

Junghwa ngồi cạnh LE, ngả đầu vào vai cô.

"Chị đang buồn à?"

LE quay sang nhìn Junghwa đưa tay khẽ vuốt mái tóc cô:

"Đâu có..."

"Chị không thắc mắc tại sao em biết chuyện hai người làm đêm qua sao?"

"Chuyện đó chị đã không còn bận tâm nữa rồi, cũng không muốn nhớ đến nó , Jjung Jjung đừng nhắc nữa ..."

Nhỏ dụi dụi đầu vào vai LE làm nũng:

"Chị nói dối, rõ ràng là đang nhớ Solji unnie đúng không ?"

Ánh mắt LE bất chợt long lanh thoáng buồn nhưng phút chốc đã nhanh chóng được cô che giấu 1 cách khéo léo , cô mỉm cười:

"Không có, chị đã nói sẽ quên Solji unnie rồi. Chị từ giờ sẽ chỉ nghĩ về Junghwa."

"Chị có hối hận không khi quyết định làm vậy?" - Junghwa nói. Nhỏ không dám ngước lên nhìn vào LE, nhỏ sợ điều gì đó ...

"Không, không hối hận!" - LE khẽ lắc đầu

"Bởi đó là cách tốt nhất cho tất cả chúng ta mà !" - Cô thầm nghĩ


-------

Hai hôm sau, Solji, Hyerin và Heeyeon cũng đáp chuyến bay trở về Seoul.

Solji và Heeyeon đã muốn về ngay sáng hôm sau khi biết chuyện LE và Junghwa bỏ về trước, nhưng Hyerin khóc lóc không chịu. Cũng đúng thôi, hiếm khi mới có dịp được đi chơi như vậy mà lại bắt em về sớm, em làm sao chấp nhận được. Thế nên 2 cô chị đành chiều ý mà ở lại thêm vài ngày.

Dorm không có ai cả, có lẽ LE và Junghwa đã đi ra ngoài rồi. Khi 2 đứa em cô mệt lả người ôm lấy chiếc giường thì Solji lại muốn ra ngoài hóng mát một chút, xa Seoul có vài ngày, mà cô thấy nhớ nơi đây quá...

Cô lướt ngang qua phòng LE, bỗng chân cô khựng lại, bàn tay run run chạm mở cửa phòng. Là cái mùi hương thân thuộc này... nhưng không có LE... thật trống vắng.

Là Solji nhớ Seoul ... hay là cô nhớ ai ...

Solji lang thang dọc những con phố quen thuộc. Bầu trời đêm vắng sao khá u ám, có lẽ Seoul sắp đón một trận mưa. Buổi tối ở Seoul, dòng người qua lại rất đông đúc, hối hả, nhạc và những ánh đèn từ các bảng hiệu của những cửa hàng khiến mọi thứ trở nên rất nhộn nhịp. Thế nhưng, những cảnh vật ấy lại khiến nơi đáy lòng Solji có một cảm giác trống vắng kì lạ. Càng ồn ào, người ta lại càng cô đơn, càng đông đúc sẽ lại khiến người ta thêm cô độc. Bởi lẽ, có những tâm hồn... không ai chạm đến được.

Có đôi khi, cô cảm thấy bản thân mình thực ra cái gì cũng không có, như thể bị cả thế giới bỏ rơi. Rõ ràng xung quanh có rất nhiều bạn bè, nhưng vẫn cảm thấy cô độc.

Có đôi khi, bước qua những góc phố quen thuộc, thấy những cảnh quen thuộc, đột nhiên nhớ đến khuôn mặt của một người. Bỗng dưng rất muốn khóc, nhưng khóc cũng không nổi.

[EXID] [LONGFIC] Nếu Yêu Thương Đủ Lớn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ