Tôi thì vẫn chưa kịp hoàn hồn. Gió ngoài cửa sổ thổi vào, khoé mắt tôi chợt lành lạnh. Quệt nhẹ tay lên, tôi đã khóc ư? Nhìn xuống gối, quả thực, ướt đẫm. Tôi lại khóc rồi.
Phải, "lại" khóc. Đây không phải lần đầu tôi khóc khi những kí ức đen tối ấy tưởng chừng như đã sớm tan biến nhưng thật chất nó vẫn luôn ở đó, ẩn nấp trong tiềm thức tôi và rồi những khi tâm trạng tôi bất ổn, nó lại tìm cách chạy trốn vào trong giấc mơ và lại một lần nữa làm tim tôi chợt nhói lên, biến giấc mơ của tôi thành một cơn ác mộng. Một lần nữa khiến cho tôi rơi nước mắt. Một khoảnh khắc thôi chưa đủ, nó cứ theo tôi mãi, đeo bám dai dẳng không buông bỏ.
Tôi tự hỏi, có phải là mình đã bị ám ảnh quá không ? Có phải do vết nứt trong tim quá lớn ?
Có phải, người con gái mà Hyojin đã yêu là một cơn ác mộng, những kí ức về chị cũng là cơn ác mộng. Tôi thật sự không muốn nhớ đến chị thêm phút giây nào nữa. Cứ nghĩ rằng tìm đến chị, gần hơn với chị thì tôi sẽ thôi nhớ nhung, cũng thôi khổ đau, sẽ lại tìm được những an yên, hạnh phúc trước đây. Nhưng tôi đã sai rồi, cho đến giờ phút này cuộc sống của tôi cũng đang sắp bị lật tung lên khi những giấc mơ vừa rồi cứ ập đến liên tục, giống như thể nó đang cố thông báo cho tôi một điều gì đó. Hay là do chính bản thân tôi tự mình vô thức đào bới những kí ức xưa cũ...
End LE's p.o.v
LE đưa tay xoa đầu bất lực. Tự cười chính bản thân mình. Chắc là cô đã bị ám ảnh quá thôi về những chuyện không vui trong quá khứ.
Và giờ việc cô cần làm là đi tìm Junghwa, liệu không phải con bé lại tìm một góc nào đó để khóc chứ?
Mệt mỏi đứng dậy, LE mở cửa bước ra ngoài. Men theo hành lang đi xuống bếp thì tìm thấy em. Nhưng không như cô nghĩ, em không buồn, không giận hờn cũng chẳng oán trách. Em chỉ đang loay hoay với căn bếp bộn bề. Mồ hôi thấm trên trán và tấm tạp dề đã có chút vấy bẩn...
Cô mỉm cười, là cô đã nghĩ quá nhiều rồi. Toan bước về phía em, thì cô nghe thấy giọng Heeyeon. Lúc này mới giật mình nhận ra Heeyeon đang ngồi nhâm nhi cốc cà phê trong bếp.
⁃ Em... trước giờ không có thói quen dậy sớm làm thức ăn thế này...
Heeyeon mân mê cốc cà phê trong tay, giọng trầm xuống.
⁃ Ai rồi cũng thay đổi mà, phải không ?
Junghwa vẫn chăm chú làm công việc của mình, chẳng nhìn Heeyeon.
Trong lời nói của hai người, tất cả đều chất chứa những nỗi lòng nào đó về miền kí ức xưa cũ chẳng thể thốt nên thành lời.
⁃ Là vậy sao...Chúng ta đều đã thay đổi rồi sao ... ?
⁃ Vâng. Thời gian mà. Ngần ấy năm trôi qua, chẳng có điều gì là không thay đổi cả.
Heeyeon cười nhẹ:
⁃ Có lẽ vậy, nhưng chị lại không nghĩ chỉ có mỗi thời gian. Cả những người bước vào cuộc đời chúng ta sau này, cũng làm nên sự thay đổi ấy.
Junghwa hơi khựng lại một chút. Không hiểu sao, em lại chợt nghĩ Heeyeon đang nhắc đến Solji. Heeyeon đang muốn ám chỉ sự thay đổi của chị ấy là vì Solji unnie ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXID] [LONGFIC] Nếu Yêu Thương Đủ Lớn
Fanfic"Chỉ sợ...chúng ta có duyên nhưng dường như không có nợ, gặp nhau nhưng chẳng thể bên nhau !" "Đồ ngốc, duyên nợ không quyết định chuyện đó, nếu chị không yêu em, hoặc em không yêu chị, gặp nhau ngàn lần rồi cũng bỏ qua nhau thôi !" "Vậy chúng ta...