Tôi nhìn theo bóng lưng chị dần rời đi, tay trong tay bên người đàn ông khác mà không còn đứng vững nổi nữa. Tai tôi ù đi, mắt cũng mờ dần, tim tôi vỡ nát. Đau đến thấu tâm can. Tôi đã từng nghĩ, nếu ai đó dám trước mắt tôi đem chị đi, tôi sẽ lao đến và giành lại chị, đó cũng là lúc tôi sẵn sàng tuyên bố chị là tình yêu duy nhất và mãi mãi của tôi. Thế nhưng tôi chỉ biết bất động đứng nhìn khi sự thật đang diễn ra, tôi không thể phủ nhận, chị và anh ta... rất đẹp đôi. Không khí hiện tại náo nhiệt, cũng không dữ dội bằng sóng lòng tôi đang gào thét. Nó gào thét tên chị, gào thét cho một mối tình chưa kịp bắt đầu đã vội kết thúc.
Tôi vô thức lùi về mấy bước như muốn ngã khuỵu, ly rượu trên tay theo đó mà lạc giữa không trung. Bất ngờ, từ phía sau lưng tôi, ai đó giương cả cơ thể đến chắn cho tôi không bị ngã và tay kia thì nhanh chóng bắt lấy ly rượu trước khi nó chạm đất và vỡ tan tành.
HyunA tay cầm một ly rỗng, chắc là ly của chị ta, tay còn lại cầm ly của tôi, nốc sạch. Tôi giương đôi mắt ươn ướt ngơ ngác nhìn HyunA. Trông chị ta cũng chẳng khá hơn tôi là mấy, đôi mắt sưng húp và gương mặt thì đỏ bừng, hẳn là chị ta đã uống rất nhiều. Giọng khàn khàn say mèm, HyunA nói:
- Cẩn thận chứ, nhóc con.
- Trông chị không ổn chút nào đâu, có muốn về không, em đưa chị về.
HyunA cười, cười đến điên dại. Có phải lúc buồn đau sau khi khóc mà vẫn không giải tỏa được, người ta thường hay cười rất nhiều không?
- Em xem lại mình đi, có hơn tôi đâu, em đứng còn không vững.
- Em...em
Tôi đang bối rối thì chị ta đã tiếp lời:
- Tôi đã thấy cả rồi.
Tôi hơi ngạc nhiên. HyunA ngưng một lúc, ngồi xuống ghế, vắt chéo chân, uống một ngụm rượu.
- Gã đi cùng với Solji chính là người đã từ chối tôi sáng nay.
Tôi đứng như trời trồng nghe chị ta nói. Xem ra, trong đêm valentine buồn này, có đến 2 kẻ thất tình rồi nhỉ?
Tôi ngồi xuống ghế đối diện chị ta, rót cho mình thêm một ly, nở một nụ cười buồn:- Thế chúng ta cùng uống đi. Uống mừng cho 2 kẻ bại trận.
Chúng tôi cứ thế ngồi đó một lúc lâu, chị ta đã uống nhiều đến mức say mèm. Còn tôi vốn tửu lượng không tốt, chỉ vài ly đã muốn ngất đi. Tôi ụp mặt xuống bàn, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Không gian xung quanh huyên náo ra sao tôi cũng mặc kệ, vậy cũng hay, vừa tiện che lấp đi tiếng khóc của tôi. Mà cũng chẳng ai bận tâm đến hai chúng tôi cả. 2 kẻ bại trận thui thủi một góc đêm tiệc.
Tôi đau đớn, cô đơn. Giá như chị nhìn thấy tôi khóc. Giá như chị biết tôi yêu chị đến nhường nào. Giá như chị thấu hiểu lòng tôi đau đớn ra sao. Chị ơi, tôi yêu chị đến đau lòng. Lời yêu còn chưa tỏ, chị đã vội quay lưng, tôi mất chị rồi sao ? Tôi vẫn chưa kịp nhận thức được. Điều đó xảy đến quá nhanh. Chị ơi, chị chẳng thể chờ tôi thêm nữa sao ? Chị ơi...

BẠN ĐANG ĐỌC
[EXID] [LONGFIC] Nếu Yêu Thương Đủ Lớn
Hayran Kurgu"Chỉ sợ...chúng ta có duyên nhưng dường như không có nợ, gặp nhau nhưng chẳng thể bên nhau !" "Đồ ngốc, duyên nợ không quyết định chuyện đó, nếu chị không yêu em, hoặc em không yêu chị, gặp nhau ngàn lần rồi cũng bỏ qua nhau thôi !" "Vậy chúng ta...