Chap 9: Night (H)

1.5K 102 7
                                    


Chap này có H nha >< mọi người cân nhắc trước khi đọc >< !!

---------

Solji chưa kịp nói hết câu, đôi môi của cô đã bị nụ hôn từ LE chặn đứng. Một cái hôn không mãnh liệt nhưng cũng đủ để cô muốn ngất đi lúc này.Đôi má Solji đỏ bừng lên, môi cô mím chặt lại. Đôi mắt mở to , trân trân nhìn gương mặt LE phóng đại trước mắt mình. Cái hôn bất ngờ ấy khiến cô như nghẹt thở, tim cô sắp vỡ mất rồi. Những xúc cảm ấm áp kì lạ ấy chạy dọc khắp cơ thể Solji. Đôi môi mềm mại này, cái hương vị ngọt ngào quen thuộc này... LE khiến đầu óc Solji trở nên hoàn toàn trống rỗng. Không gian nơi đây như chỉ có cô và LE. Gió,sóng và những tia nắng rực rỡ cuối ngày ấy... như cũng chỉ dành cho hai người họ...

Solji như đang đắm chìm trong cái hôn ngọt ngào đó, cô khẽ khàng nhắm mắt lại cảm nhận, chẳng màng đến chuyện gì sẽ xảy ra nữa...

Thế nhưng, ngay khi cô vừa khép đôi mi lại, cái hương vị ngọt ngào êm ái nơi đầu môi bỗng biến mất. Trong lòng cô, một cảm giác hụt hẫng như vừa rớt xuống đáy vực sâu thẳm.

LE đẩy nhẹ Solji ra khỏi người mình, cô lúng túng quay đi không dám nhìn thẳng vào mắt Solji:

"Em..Em xin lỗi ..."

"Gì thế này? Em coi tôi là gì hả LE ?" - Solji nghĩ thầm, lặng lẽ nhìn theo bóng LE bước đi. Cô nở một nụ cười nhạt nhòa...giọt nước mắt đọng nơi khóe mi khẽ chực trào...

-------

"Hai người làm gì mà lâu thế hả? Tụi em chờ sắp xỉu luôn rồi nè!!" - Hyerin lèm bèm nhìn Solji và LE.

Solji cười gượng gạo:

"Xin lỗi mấy đứa nha!" - Nói rồi cô trèo lên ghế cầm lái.

"Hyerin à, em lên trên ngồi đi, chị muốn ngồi dưới đây!" - LE nhìn Hyerin nói.

Solji vẫn lặng yên, cô không nói gì cả. Mắt cũng chỉ hướng về phía trước... nhưng ngọn lửa lòng cô như đang bùng cháy...LE muốn tránh mặt cô sao ?

Cứ thế trên suốt chặng đường về khách sạn. LE với Solji chẳng ai nói với ai câu nào. Junghwa nhìn vẻ mặt LE đang ngồi bên cạnh mình liền nhận ra có gì đó không ổn...

---------

Trở về khách sạn...

LE lao thẳng vào phòng, khóa chặt cửa lại rồi chiếm lấy cả chiếc giường. Junghwa, Heeyeon và cả Hyerin đã nhiều lần đập cửa phòng cô nhưng đều chỉ nhận được 1 câu:

"Mấy đứa thôi đi! Chị đang mệt!"

Solji bày thức ăn ra bàn rồi ấp úng nói:

"Thôi...kệ đi... mấy đứa cứ ăn trước đi ..."

Hết cách, 3 cô gái cùng trở lại bàn ăn.

"Solji à, chị biết LE unnie bị sao không? - Junghwa nhìn Solji dò xét, ánh mắt cô như muốn xuyên thủng Solji vậy

Solji không dám nhìn vào mắt Junghwa, cô lúng túng:

"Sao chị biết được, chắc tại em ấy mệt nên đi ngủ thôi."

[EXID] [LONGFIC] Nếu Yêu Thương Đủ Lớn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ