LE tỉnh giấc... Trong lòng vô cùng hạnh phúc khi nghĩ đến lúc mở mắt ra thứ đầu tiên cô nhìn thấy chính là đôi mắt to tròn, chính là chiếc môi đỏ mọng, chính khuôn mặt bánh bao dễ thương... chính là Heo Solji mà cô yêu...Thế nhưng, không có ai cả. Trước mắt cô giờ đây chỉ là 1 mảng giường trống rỗng. Vậy là kết thúc rồi... cái khoảng thời gian ngắn ngủi được đắm chìm trong thứ hạnh phúc mà cô nghĩ rằng cả đời này chẳng bao giờ cô với tới được. Trên môi lại nở một nụ cười nhạt nhòa:
"Vốn dĩ là không thể có được, thôi thì cứ xem tất cả chỉ là 1 giấc mơ đẹp!"
LE bước xuống giường, chân cô chạm vào sàn nhà lạnh buốt. Cô hít một hơi thật sâu, thay cái gương mặt bần thần bằng vẻ điềm đạm thường ngày. Mở cửa, cô bước ra, không còn là cô gái đang tiếc thương 1 giấc mộng đẹp, cô lúc này mới chính là LE.
Hyerin thấy cô bước ra liền than phiền:
"Giờ này chị mới dậy sao? Lười biếng quá mà, mau mau ra đây ăn cơm với tụi em đi."
"Ờ. Đợi một chút!" - LE đáp ngắn gọn rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Một lúc sau, cô tiến đến phía bàn ăn. Ngại ngùng, lãng tránh ánh mắt của ai đó.
Bỗng dưng Junghwa nhìn cô dò xét:
"Khoan, LE à, sao chị lại ngủ ở phòng Solji unnie ?"
LE hết sức lúng túng, cô biết phải trả lời thế nào cho hợp lí. Cô nhìn Solji cầu cứu
"LE sợ ma đó!" - Solji trêu khiến mọi người đều bật cười.
"Gì chứ? Em sợ ma lúc nào?" - LE lập tức phản bác lại.
"Lại còn nói không sợ ma ? Nửa đêm tự dưng mò sang phòng chị? Không phải do ngủ một mình ở chỗ lạ nên sợ ma còn gì?" - Solji tiếp tục trêu khiến LE đỏ hết mặt.
"Em... em không có mà" - Giọng LE nhỏ dần..
Solji và mấy đứa em được một trận cười đến đau cả bụng.
"Rồi rồi...haha..ừ .. em không có sợ ma, được chưa!! Hôm qua LE sang mượn chị đồ sạc điện thoại, nhưng chị cũng đang cần sạc, nên LE ngồi bên phòng chị để sạc nhờ một chút. Rồi thì ngủ quên luôn. Cuối cùng chị phải sang phòng LE ngủ." - Solji vừa cười, vừa tìm cách giải bày cho LE.
LE nhìn Solji ngạc nhiên, sau đó liền hiểu ý. Solji rõ ràng nói dối dở tệ, nhưng nếu vừa đùa vừa nói thế này thì thật sự rất thuyết phục...
Heeyeon ngồi bên cạnh liền đấm vào tay LE:
"Hôm qua em đập cửa mãi không ra, rốt cục là chốn trong phòng chơi game đến hết pin à?""Aaaaaaa" - LE ôm cánh tay đau đớn
"Thôi đi, chị đừng đùa với em! Có đánh mạnh đâu chứ!" - Heeyeon vừa nói vừa đánh thử lên tay mình
"Đau...đau thật đấy!" - LE nhăn mặt
Junghwa nhìn vẻ mặt LE liền biết không phải đang đùa, cô tiến đến bên cạnh xoa xoa cánh tay LE:
"Từ bao giờ mà chị yếu đuối thế!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXID] [LONGFIC] Nếu Yêu Thương Đủ Lớn
Fanfic"Chỉ sợ...chúng ta có duyên nhưng dường như không có nợ, gặp nhau nhưng chẳng thể bên nhau !" "Đồ ngốc, duyên nợ không quyết định chuyện đó, nếu chị không yêu em, hoặc em không yêu chị, gặp nhau ngàn lần rồi cũng bỏ qua nhau thôi !" "Vậy chúng ta...