Choi wooje nén cơn giận. Âm trầm nhìn vào đôi mắt sâu như biển rộng của Hyeonjun. Không nhanh không chậm hỏi. "Rốt cuộc, anh xem em là gì? Là một nốt chu sa hay là bạch nguyệt quang của đời anh?" Moon hyeonjun cao ngạo dập tắt điếu thuốc trên tay. Cười khẩy nhìn wooje. "Chút việc cỏn con này mà em còn phải đích thân hỏi anh sao?"