Hắn tỉnh dậy vì sự đau rát,rồi chợt nhận ra mình chưa hề chết "Cục cưng,đừng giận tôi nữa"Hắn muốn ôm em nhưng lại kiên dè trước đầu dao rọc giấy nhọn hoắt đang chỉa vào cổ mình Mắt em chẳng cảm xúc,nhìn hắn mà nói"Đi mà ôm con tình nhân của anh ấy" Hirata vứt hết sự sợ hãi mà đi lại gần,đầu dạo cứ như thế làm cổ hắn chảy máu.Cảnh tượng đấy làm em sợ hãi mà vứt con dao sang một bên,chạy lại,ân cần hỏi hang hắn "Nay anh không biết sợ à?Không biết sợ cũng phải biết đau chứ"Shunichi trách móc,nhưng tay vẫn sơ cứu vết thương cho hắn Hirata ôm eo em,hôn nhẹ lên đôi má bầu bĩnh"Chỉ sợ em giận,chỉ đau khi em lạnh lùng"