🏙Hắn sợ ảnh hưởng đến lưng nên không dám ôm chặt, tôi nằm trong lòng, nghe từng hơi thở sâu của hắn.
_Taehyung, anh ngủ chưa?
Tôi nói khẽ vào tai hắn, cảm nhận được người bên cạnh cựa quậy, hắn thì thào.
_Chưa.
_Em hỏi anh câu này được không?
_Ừ, hỏi đi.
Hắn không chần chừ đáp, tôi nắm tay áo hắn ngập ngừng.
_Anh vì thấy em bị thương nên mới quan tâm em đúng không? Trước nay chưa từng thấy anh như vậy.
Hắn im lặng một lúc mới trả lời, ôm tôi siết hơn.
_Có lẽ là vậy, em là cành vàng lá ngọc tất nhiên chưa từng bị thương. Hôm tôi nhìn thấy trên lưng em đầy vết thương tôi rất sốc.
Tôi sinh ra từ gia đình bao đời đã có địa vị cao trong xã hội. Hắn là con trai của một gã lưu manh, cha hắn ngày đêm ăn chơi, rượi chè chưa từng bén mảng tới hắn. Một lần đi chơi cùng hội bạn tôi đã đem lòng yêu hắn, lúc đó tôi không hề biết trong lòng hắn đã có người con gái khác. Hắn vốn thông minh, tài giỏi cha tôi nhìn nhận không lâu liền chấp nhận hắn. Cha đã quyết định cho hai chúng tôi kết hôn, thiên hạ đồn thổi hắn thật may mắn khi vừa có vợ đẹp lẫn sự nghiệp trong tay.
Không ngờ một năm sau khi kết hôn hắn đã thay lòng đổi dạ.
Tôi trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu mới mấp máy môi.
_Chờ khi vết thương lành, anh sẽ lại rời xa em, phải vậy không?
_Xin lỗi em, dù em không phải là người tôi chọn, nhưng hứa với tôi đừng để mình bị thương.
Lòng hắn khó nhún nhường, hắn không còn là chàng trai ôn nhu, yêu thương tôi hết mực như ngày xưa. Tôi núp sâu trong lòng hắn, thả những mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đêm khuya.
...
Khi tôi thức dậy, nhận biết hắn đã đi từ lâu bên cạnh còn vương vài khoảng sương lạnh.
Trên đầu giường hắn đã chuẩn bị sẵn cho tôi đầy đủ đồ ăn sáng. Tầm nửa tiếng tôi đã có mặt ở dưới nhà.
Mọi người giúp việc trong nhà ai nấy đều làm việc chẳng bận tâm trước mặt họ là phu nhân đã phế chức 1 năm trước.
Hình như họ thấy được sự hiện diện của tôi có lẽ quá quen thuộc, trong lòng họ không ngừng khinh thường người trước mặt.
_Cô dạo này được Thiếu gia quan tâm nhỉ, chẳng trách lại xuống dưới này nhàn sự như vậy.
Cuộc sống 1 năm nay tôi sống không khác gì địa ngục, mọi người đều mang lòng ghen ghét, dã man đánh đập, bao nhiêu khổ nhục cứ bám lấy tôi không dứt vậy mà tôi vẫn cố chấp sống trong ngôi nhà của hắn, nơi hắn làm chủ.
_Tôi muốn xuống đây uống ít nước thôi.
Mọi người không nói câu nào tiếp tục làm việc.
...
Nghe tiếng chào tất thanh của đám người hầu dưới nhà, tôi đã biết hắn cuối cùng đã trở về.
Tôi vui mừng xuống dưới nhà muốn khoe cho hắn biết vết thương trên lưng tôi đã hồi phục. Tôi nghĩ hắn sẽ rất vui khi biết tin này, nụ cười trên môi bỗng chợt tắt, hắn lạnh lùng đi qua tôi không chút do dự. Hắn dừng bước quay người lại một cái liếc mắt còn không dành cho tôi, hắn nói lớn.
_Mai Heena sẽ trở về, chuẩn bị sớm đi. Tôi không muốn làm cô ấy thất vọng.
_Vâng thiếu gia.
Tôi sững người, quản gia và đám người hầu mau chóng lướt qua tôi. Chỉ mình tôi đứng bất động một chỗ, nước mắt lăn dài hai bên má không kìm được mà bật khóc. Cuối cùng sự hi vọng chưa kịp vui mừng đã chôn vùi sâu trong tận đáy lòng. Hắn nói rất giữ lời, chỉ cần vết thương tôi lành lại hắn sẽ rời xa tôi một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[kth] đau lòng thương tâm.
Random_trong lựa chọn của anh chưa từng có em. _đúng vậy, anh chưa từng lựa chọn em. ... Vì là lần đầu viết truyện nên mong mọi người thông cảm cho những sai sót của em ạ🍌