🏚13
Heena không kiêng nở huýnh vai tôi đi vào phòng, xem xét kĩ càng một lượt.
_Tối ngày mai, tao sẽ đưa mày xuống bằng cửa sổ này. Chuẩn bị sẵn tinh thần đi, có hơi mạo hiểm đấy.
_Đến lúc này tôi vẫn không hiểu nổi cô làm vậy có nghĩa gì? Tại sao cô ghét tôi đến vậy, tại sao muốn đuổi tôi ra khỏi đây?
Trong lòng tôi nặng trĩu một cục, rũ mi nhìn Heena đang đứng cách tôi một đoạn.
_Tại vì mày cướp mất người đàn ông của tao, đuổi mày đi càng sớm càng tốt, Taehyung sẽ sớm quên đi mày thôi.
Heena nhếch môi, nói đến đây Heena có một chút đau lòng, nếu như Wonyeon không xuất hiện, cuộc sống của cô không đảo lộn nhiều đến vậy.
_Taehyung vẫn yêu cô, cô sợ cái gì?
Rốt cuộc Heena thiếu thứ gì, hết năm lần bảy lượt luôn làm khó tôi, khiến tôi sống không bằng chết. Hắn yêu Heena, tôi dù có tốt đến đâu, chứng minh trái tim tôi suốt bao năm nay chỉ yêu mình hắn, hắn vẫn một mực yêu Heena mà bỏ rơi tôi. Nhìn Heena dần dần cướp mất mọi thứ của tôi, vậy mà tôi chẳng làm gì được, xót lắm, trái tim tôi cuộn tròn lại khi phải đưa mình vào thế ngắm mặc người ta điều khiển.
_Vì tao biết mày vẫn muốn ở cái nhà này, vẫn cứ yêu Taehyung nên tao mới phải làm cách này. Nếu như mày không yêu Taehyung thì tốt rồi.
_Nếu tôi bảo cô, tôi không còn yêu Taehyung nữa, cô tin không?
Lại là lời nói dại dột phát ra từ miệng tôi, nhưng tôi không bất ngờ đâu, ngược lại còn cố tình nhấn mạnh câu cuối. Ai biết giờ trong lòng tôi còn yêu hắn hay không? Không lấy được trái tim hắn thì chỉ biết an bài cho số phận.
Không còn yêu hắn nữa, chắc chắn đây là sự thật, tôi sẽ chứng minh bằng cách ra khỏi đây, làm trái ý hắn, mặc kệ hắn. Tay tôi co rúm lại cộp một cục trong góc áo, đôi mắt một tầng nước bắt đầu đỏ hồng.
Heena sững người, không lâu sau cũng lấy lại tinh thần, nhếch môi cười khẩy.
_Nếu như tao tin mày, có lẽ tao đã buông tay Taehyung từ lâu rồi.
_Cô từng nghĩ buông tay?
Tôi khó tin vào câu nói của Heena, sự ngờ vực phảng phất trong ánh mắt.
_Mày nói nhiều thế làm gì?
Heena không trả lời, chân mày chuốt lên ngọn hoắc, lườm tôi. Cô ta phòng thủ rất giỏi, không ai dễ có thể làm chuyện xấu sau lưng cô ta. Tôi im lặng cúi đầu xuống, không muốn giằng co với cô ta thêm.
_Mày nên nghe lời đi, mày mà ra khỏi đây không dính dáng gì đến Taehyung nữa, tao hứa sẽ không động gì đến mày.
_Cô nói thật?
Cô ta nói vậy cứ như tôi từng làm chuyện gì ác với cô ta rồi cô ta quay lại trả thù, biết tôi sợ cô ta, nên cần cô ta rủi lòng thương đem điều kiện rạch ra không bằng. Cô ta thản nhiên như chưa có chuyện gì, những lần đau khổ, những vết sẹo, cả những nước mắt, cô ta gây ra cho tôi, đến bây giờ cô ta đều không màng tới. Cô ta như rửa sạch tội của mình cho một câu nói. Ác độc, tàn nhẫn như vậy, tôi sao có thể đối phó.

BẠN ĐANG ĐỌC
[kth] đau lòng thương tâm.
Random_trong lựa chọn của anh chưa từng có em. _đúng vậy, anh chưa từng lựa chọn em. ... Vì là lần đầu viết truyện nên mong mọi người thông cảm cho những sai sót của em ạ🍌