Wonyeon tỉnh dậy đã là quá trưa, cô mệt nhoài ngồi lên, đôi mắt dần trở nên yếu ớt hơn thường ngày, nó giống như một tảng đá đè lên nặng trĩu mang theo vài phần nhức nhối, đầu cô kêu ong ong, choáng vô cùng dù mới thức dậy nhưng hiện tại chỉ muốn nằm xuống trở lại.Wonyeon ngồi ở giường rất lâu, nhưng điều đó chẳng khiến cô tỉnh táo lại mấy phần, gương mặt càng trở nên yếu ớt, đôi mắt mở hờ trông ra ngoài cửa sổ là một mảnh yên tĩnh, cô thất thần đến im lặng, cô chẳng muốn nói, cô im bặt cắn môi nén cơn đau đang râm rỉ, cô sắp khóc nhưng không muốn khóc, không muốn thừa nhận cũng chẳng muốn chết. Nước mắt chợt rơi xuống má, cô bất lực lau không nổi, một tia suy nghĩ chợt khắc sâu trong tâm trí.
Kí ức nhớ về thời gian cô chỉ trỏn vẹn mới 7 tuổi đã được chẩn đoán mắc bệnh Multiple sclerosis, khi lớn lên nguy cơ cao con người sẽ phải ngồi xe lăn rồi dần dần vì yếu mà chết đi, vì căn bệnh quái ác đó cho đến nay vẫn chưa tìm ra thuốc giải mà cha luôn lo lắng về cô, cha nỗ lực làm việc vì cô, cha coi cô là thứ khiến cha tồn tại, cha kiếm tiền kêu người chữa bệnh cho cô. Cô sống trong cuộc sống sung sướng, cứ ngỡ căn bệnh đó đã biến mất hoàn toàn, cho đến một ngày lần đầu tiên cô thấy biểu hiện của căn bệnh Multiple sclerosis đã xuất hiện.
Cả thế giới như đang đối lập với cô, cô lẻ loi buồn tủi nấp trong góc giường khóc nấc lên trong mùng một tết hạnh phúc ngập trời.
Wonyeon tay cầm bó hoa tulip thêm vài gói bánh đặt lên mộ cha, cô nhẹ nhàng miết nhẹ gương mặt người cha đã khuất, nhìn khuôn mặt người cha mỉm cười với mình, lòng cô nhẹ tễnh, muốn cười cũng khó, tấm lưng run rẩy tự mình gánh sinh với dòng người hối hả, chịu nhiều nhục nhã, chịu nhiều tủi thân, từ khi cha cô mất, cô đã phải chịu tất cả những nỗi đau khổ ấy.
Đôi mắt cô mờ dần, khóc sụt sùi bên mộ cha, đau lòng rít từng hơi thở, mái tóc ướt nhẹp được cô vuốt gọn sang bên, ngồi tâm sự với cha đến chiều tối mới chịu lẫng thẫng nâng đôi chân nặng trĩu rời khỏi.
...
Sau tuần lễ tết tẻ nhạt cuối cùng mọi thứ đã trở lại như ban đầu, Heena chán chường nằm trên giường xoay con dao nhỏ sắc lẹm, nghịch đủ thứ với nó, ngắm nhìn vẻ đẹp đẽ, sắc xảo của nó, không thấy thú vị nữa, chề môi, mạnh bạo ném đi.
Người trong nhà nghe thấy tiếng động hối hải chạy lên, thấy đủ thứ đồ bị Heena ném xuống, Heena thản nhiên nhìn mọi thứ dưới đất bị cô ném chẳng ra hình dạng gì, đám người hầu chỉ nhìn nhau rồi im lặng dọn dẹp.
Heena nhìn xuống đám người dưới chân còn đang cặm cụi lau chùi, chẹp miệng khó chịu, mang dáng vẻ lười nhác ra khỏi chiếc giường, tùy ý sai bảo.
_Sắp xếp đi, nửa tiếng nữa tôi muốn ra ngoài.
Heena dứt lời nhảy vọt vào phòng tắm, đám người hầu thầm hiểu, nhanh chóng chia ra chuẩn bị.
...
Gà tàu Gwangju đông nịt người qua lại, Clara đứng trước một toa tàu từ Seoul trở về, đáy lòng nhộn nhào có một chút căng thẳng lộ rõ trên gương mặt da ngăm bánh mật. Cậu đứng chờ một lúc phát hiện một nhóm người đi xuống, hàng lông mày đen nhánh khẽ giật giật vài cái, chạy phi đến đứng trước mặt người đàn ông cao ráo, thân hình khoẻ khoắn mạnh mẽ nổi bật nhất trong nhóm người.
![](https://img.wattpad.com/cover/252178628-288-k602640.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[kth] đau lòng thương tâm.
Random_trong lựa chọn của anh chưa từng có em. _đúng vậy, anh chưa từng lựa chọn em. ... Vì là lần đầu viết truyện nên mong mọi người thông cảm cho những sai sót của em ạ🍌