.21. nỡ gieo hi vọng.

480 25 0
                                    

Thoát ra khỏi sự kìm hãm từ phía Taehyung, Heena bây giờ mới đường đường chính chính tự do hành động.

Bước xuống xe, đi đến dãy nhà phía trước, cô khó khăn lách qua mấy con đường ngập đầy tuyết trắng, cuối cùng cũng qua ba dãy nhà, giờ đang đứng trước ngôi nhà hai tầng xập xệ, người đàn ông áo đen tiến lên phía trước gõ cửa.

Không lâu sau có tiếng mở cửa, từ trong nhà xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp, khuôn mặt rạng rỡ tràn đầy sức sống ngó ra ngoài. Hai cặp mắt bắt gặp nhau, tôi bất ngờ, tôi thấy Heena đeo kính nhưng trong lòng vẫn có cảm giác Heena đang nhìn chằm chằm vào mình.

Dù Heena có đeo cặp kính đen cũng không thể ngờ rằng đó chính là Wonyeon. Cô ta từ ngày nào xuất hiện trước mắt cô đều ra vẻ khắc khổ, khuôn mặt lúc nào còn xanh xao, bộ dạng gầy gò và thiếu sức sống, đến bây giờ cô ta lại thay đổi hoàn toàn là điều rất khó tin.

Heena còn tưởng khi gặp lại cô ta, cô ta sẽ khốn khổ như thế nào, khuôn mặt nhem nhuốc, đôi tay cầm mẩu bánh mì gặm nhấm, cặp mắt đen láy ngước lên nhìn cô với thái độ khẩn cầu, thật sự rất khác xa với trí tưởng tượng của cô ban đầu.

_Không ngờ sau một thời gian không gặp, mày có vẻ khoẻ mạnh hơn so với lúc ở nhà nhỉ?

Tôi sống ở đây tính tới thời điểm hiện tại cũng rất tốt, dù lúc đầu không quen, sau vài lần tiếp xúc, chính mình trải nghiệm cuộc sống ở giai cấp này được sự giúp đỡ của Soong Jong là điều không dễ dàng gì. Tôi đang cố gắng tiếp thu, và cũng dần chấp nhận với cuộc sống khắc nghiệt này.

_Không ngờ cô lại đến thăm tôi.

Tôi thu hẹp cửa, nhìn hai người áo đen đằng trước tôi có chút sợ, trong trí óc của tôi, sự ám ảnh về quá khứ vẫn chưa vơi dù một chút, trong lòng dần ác cảm không muốn cho hai người đàn ông kia vào nhà.

Heena không hiểu ý trong hành động của Wonyeon, nhăn mặt tưởng Wonyeon đuổi cô đi, giọng nói đầy phẫn nộ vang lên.

_Bọn mày còn đứng đó.

Hai người áo đen nghe lệnh lập tức đẩy mạnh Wonyeon sang một bên tránh đường cho Heena đi vào.

Heena nhếch môi, ra vẻ đắc ý bước vào nhà, nhìn ngôi nhà vừa bé vừa bẩn, cô bịt mũi lại, tránh mấy con côn trùng trong nhà có thể tấn công cô bất cứ lúc nào.

_Nhà bẩn như vậy còn ở được, mày giỏi thật.

Giọng nói giễu cợt phát ra, tôi lật đật đứng dậy chỉnh lại bộ quần áo bác Choi mới cho phủi thật sạch. Theo lời nói của Heena, tôi đưa mắt nhìn xung quanh ngôi nhà, thật sự ngôi nhà thế này là quá sạch rồi, nó không thể sạch hơn nữa. Tôi đã cố gắng lau chùi  khắp trần nhà và trên tường dính đầy vết nhơ mà không sao hết.

Tôi mím môi đứng đằng sau Heena, chẳng buồn hó hé một câu.

_Nhìn mày với bộ dạng này khiến tao hả hê bao nhiêu, cuộc sống này chẳng phải rất hợp với mày sao, đáng lẽ mày nên sinh ra ở đây mới phải.

Heena lấy chiếc khăn trong túi xách chải lên mặt ghế rồi mới ngồi xuống, ánh mắt nửa hờ nhìn Wonyeon đầy sự khinh thường.

[kth] đau lòng thương tâm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ