.1.

2.6K 84 0
                                    

🌆
_Taehyung xin anh đừng đi.

Tôi quỳ lên nền đất lạnh lẽo cầu xin hắn quay lại, từng giọt nước mắt lăn dài trên má chỉ muốn hắn đến vỗ về.

_Cô chưa bao giờ là lựa chọn của tôi Wonyeon.

Giọng nói hắn vang lên lạnh lẽo, tấm thân gầy gò từng được hắn sưởi ấm, chăm sóc giờ đây chỉ còn hình bóng hắn.

_Em biết, nhưng em cần anh.

_Cầu xin không phải cách tốt nhất khiến tôi động tâm.

Hắn vốn chưa từng động tâm với tôi, suốt năm tháng qua hắn vốn chỉ lợi dụng tôi, khi có thứ hắn muốn hắn lại nhẫn tâm vứt bỏ.

_Phải làm sao để anh quay lại với em?

_Đi chết đi, một đoá hoa vài lời vĩnh biệt khi tôi đến thăm mộ cô.

Hắn nhếch mép nói những lời nguyền rủa tôi đi chết, tấm lưng nhiều vết thương chồng chít lên nhau đang hành hạ tôi mỗi lần chuyển động. Tôi cắn răng chịu đựng tất cả đau đớn và sự vô tâm của hắn.

_Em không muốn.

Đôi môi khô khốc bị bỏ đói nhiều lần run lên khi nói. Hắn chẳng mảy may đến tôi, dải chân bước đi khỏi biệt thự.

Tôi nằm xuống khóc nấc lên, ba bốn người đàn ông to lớn phía trước cười chế ngạo tôi, thẳng thừng ném tôi vào căn phòng quen thuộc.

Đây từng là nơi tôi và hắn hạnh phúc sau những cuộc hoan ái. Căn phòng hắn dành đặc biệt riêng cho tôi. Một căn phòng đầy ắp tiếng cười, những lời nói hứa hẹn mai sau...

...

_Không...

Giọt máu từ tay tôi rơi xuống sàn nhà kêu tý tách, những vết cắt rứa nổi lên trông thật đáng sợ.

_Máu của mày đẹp thật đấy.

Người con gái cười nhếch lên, cô ta đã rất nhiều lần hành hạ tôi, chiếc dao sắc nhọn đâm lên da thịt đã chẳng còn nơi nào lành lặn.

_Tao đã bảo mày nhiều lần rồi mà, sao mày cứ năm lần bảy lượt cãi lời tao vậy hả!

Cô ta gào thét vào mặt tôi, hai tay nắm thành quyền bóp chặt lấy cổ tôi.

_Bỏ ra...

Tôi giãy dụa, cái này chẳng là gì đối với tôi cả.

Tôi đã từng bị chính con gái trước mắt này giết hụt nhiều lần rồi. Dù sao cái mạng này cũng không còn quan trọng nữa.

_Chết tiệt, hôm nay tao sẽ cho mày chết.

Cô ta cầm tay tôi kéo đi, sức tôi cạn kiệt, đối với cô ta việc một tay kéo tôi đi rất đơn giản, mau chóng trói tay tôi lên tường, tấm lưng chi chít vết thường, từng mảng thịt lộ ra. Cô ta thích thú nhìn thấy thành quả mà mình đã làm nên, cô ta vừa cười vừa cầm cây roi quật liên tiếp lên tấm lưng tôi.

_Dừng...lại..

Dù tôi kêu như thế nào cô ta vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại, tàn nhẫn đánh từng roi sắc như dao cứa vào người tôi hết lần này đến lần khác, tôi ngất đi tấm lưng đầy máu chảy ra, cơ thể như chết lặng không thể cử động.

...

Khi tôi tỉnh giấc đã là hai ngày sau, một cuộc hoan ái lại bắt đầu tra tấn lỗ tai tôi. Tiếng rên to dần ở phòng bên cạnh, hơi thở dốc của người đàn ông tôi nhớ rõ mồn một. Từ khi Taehyung đổi lòng dạ đã thường xuyên dẫn gái về nhà và làm tình ngay trước mặt tôi, không thương tiếc còn bắt cô gái đó rên thật to cho tôi nghe thấy.

_Taehyung...ưm..

_Sao nào, sướng chứ?

_Ừm sướng... Em yêu anh Taehyung, Heena này dành trọn cả đời yêu anh...ưm..

Tôi lấy chăn bịt kín hai lỗ tai của mình lại, kiềm chế bản thân không được hét lên. Heena là một cô gái độc ác giống như hắn vậy, cô ta ghen tức với tôi, hành hạ tôi suốt năm nay. Hắn chưa bao giờ biết về chuyện này, nhiều lần tôi muốn nói cho hắn biết nhưng đều thất bại. Vì hắn không muốn nghe tôi nói, vì tính vô tâm của hắn đã khiến tôi đau khổ, tim gan như bị hắn moi đi.

Nước mắt thi nhau chảy xuống trên gương mặt xanh xao này, đôi mắt to tròn hay cười giờ chỉ còn là ánh mắt vô hồn.

...

Mùa đông lạnh giá, quần áo tôi mặc không đủ ấm. Tôi dội lên người dòng nước lạnh lẽo, cơ thể run từng hồi. Sau khi tắm xong tôi không còn nghe tiếng nói thân mật ở phòng bên nữa, chắc hẳn đã kết thúc.

Tôi khoác lên mình chiếc áo khoác hắn đã tặng cho tôi vào mùa đông năm ngoái. Tôi soi mình trong gương, tay vô giác sờ lên làn da trắng bệch. Không ngờ chỉ có một năm tôi đã thay đổi nhiều đến vậy.

Tiếng cửa phòng mở tôi lẳng lặng quay lưng lại, Taehyung trên người đã mặc quần áo hoàn chỉnh đứng trước cửa phòng tôi.

_Dậy rồi sao, cô ở đây sướng quá rồi nhỉ, cả ngày chỉ ngủ, cô còn mơ tưởng đến chức phu nhân bao giờ nữa đây.

Hắn lớn tiếng mắng tôi, đi lại mạnh bạo cầm chặt tay tôi giơ lên không chút lưu tình.

_Ha, đừng tự làm mình bị thương rồi lấy tôi ra thương xót. Mau cút xuống dưới nấu ăn cho tôi.

_Nấu ăn, anh vốn không ăn đồ em nấu cả năm nay rồi.

Còn nhớ năm trước hắn luôn miệng bảo đồ ăn tôi nấu rất ngon, nhưng giờ hắn khác rồi chỉ cần nhìn thấy đồ tôi động vào hắn vứt đi không thương tiếc.

_Đừng khiến tôi điên lên.

Hắn nắm chặt cánh tay tôi khiến nó ửng đỏ, tôi mỉm cười chua chát không chút phản kháng nhìn vào mắt hắn đã chẳng còn ấm áp như trước, gật đầu theo hắn xuống dưới.

...

Heena hình như đã ngủ hắn mới có thời gian ghé thăm tôi như vậy, tôi nấu xong để trước mặt hắn, chỉ mong hắn sẽ không vứt bỏ công sức của tôi.

Hắn cầm chặt lấy bát mì từng bước đi lại chỗ tôi đứng cách hắn một khoảng.

_Taehyung...

Tôi thốt lên rất nhỏ, khuôn mặt ngơ ngác ngạc nhiên với hành động khó hiểu của hắn, câu vừa dứt hắn đổ ụp bát mì còn nóng lên đầu tôi, tôi cảm nhận nó nóng thế nào, khổ nhục thế nào, làn da bắt đầu bỏng rát, có nơi còn rộp lên. Tôi cắn răng không nói một lời nào, tay nắm chặt kìm sự thất vọng.

_Từ bao giờ cô lại bắt đầu nấu món mì nhạt nhẽo này.

Hắn nhếch môi, ném cho tôi ánh mắt khinh miệt quay người trở lại phòng, tôi ngồi khuỵnh xuống đất nhặt những cọng mì trở lại vào bát lấy tay ăn từng miếng mình nhặt được, dù sao đây cũng là món ăn mà tôi đã tự tay nấu, hắn vứt đi cũng được nhưng tôi không muốn vứt đi công sức của chính mình.

[kth] đau lòng thương tâm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ