Hắn đứng từ cửa kính trông ra ngoài, sóng biển đánh vào dữ dội quật thẳng lên tảng đá nằm gần nó mạnh mẽ xâm chiếm đất liền. Xung quanh đây đều là đá và cát, nơi xa xa là bãi biển ào ạt đàn chim lũ lượt bay về, nơi này thuộc về ông Won quá cố, nơi ông mất đi chẳng còn đủ cánh để che chở cho đứa con gái mình yêu thương nhất.Từ khi ông Won mất, nơi đây đã đánh tên hắn là người cai quản mãi sau, hắn đánh chủ quyền biến nơi hoang vu này là căn cứ địa hoàn mĩ nhất. Hắn híp mí mắt, từ túi quần lấy ra chiếc điện thoại, xuất hiện cái tên quen thuộc hắn không chần chừ bắt máy.
_Ngài Kim, là tôi Yoon Sik.
_Ừm.
_Đã tìm được thông tin của cô gái Won Bangyeon rồi thưa ngài.
_ ....
_Là ở Gwangju.
_Oh
_Ngài Kim?
Yoon Sik vẫn luôn nghĩ hắn sẽ phải bất ngờ với kết quả này, nhưng sau cùng đến cuối hắn vẫn luôn mang dáng vẻ điềm nhiên lạ thường. Yoon Sik, anh đã làm lỡ chuyện gì sao?
_Tôi đã cử người đến nơi đó, anh làm việc cẩn thận chút.
Hắn dặn dò xong tắt máy, để điện thoại trên bàn làm việc, bên ngoài là giọng nói của nam thanh niên.
_Lão đại, Airel tỉnh lại rồi.
Hắn gật đầu, chẳng mấy chốc đã xuất hiện trước cánh cửa giam.
_Ngài Kim mau mau giết chết tôi.
Airel miệt mài tiến lại phía hắn đứng, bàn tay dính đầy đất bám chặt vào cánh cửa giam, đôi mắt thống khổ từng giọt rơi xuống gò má hốc hác nhợt nhạt, trông cô bẩn thỉu, hôi hám và nhếch nhác.
Một con người đã bị hủy hoại hoàn toàn, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị tra tấn đến tột cùng, cô không thể nhìn nổi bộ dạng chính mình, sẽ chẳng một ai thông cảm, cô sợ những ánh mắt soi mói, những lời nói dèm pha, cô căm ghét chính Heena, càng muốn cầm dao đâm chết người đàn ông nọ.
_Không phải tôi đã nói cho ngài địa điểm mà cô gái đó được đưa đi rồi sao, ngài còn nói sẽ thực hiện ước muốn của tôi.
Airel thấp giọng nài nỉ, tiếng sịt sùi vang khắp cửa động nhỏ hẹp, hắn chẳng nói một lời đứng bất động cho đến khi người con gái quỳ rạp xuống đất cầu xin hắn mới động mắt nhấc chân rời khỏi nhà giam trước mặt, tiếp tục tiến sâu trong cửa động.
_Ngài Kim, mau quay lại, không được đii...dừng lại ...
Airel nghe thấy tiếng động, cơ ngực như muốn nổ tung lao đến dang đôi bàn tay nhày nhụa ra ngoài khe cửa, cố gắng bám víu giữa khoảng không.
Airel tức điên gào thét lấy trán đập mạnh vào cánh cửa, máu hoà tan nước mắt, thấm đẫm xuống đất, đằng sau một mầm cây đã lên chồi.
Hắn đi sâu trong cửa động dừng chân trước cửa giam cũ kĩ hơn hẳn cửa trước. Mùi ẩm mốc bốc lên toả ra khắp không khí. Người đằng sau soi đèn liền xuất hiện thân ảnh người đàn ông cao lớn ngồi gục mặt xuống đất, ngón tay cọ cọ nghịch thứ gì đó, nhìn thấy ánh sáng chiếu rọi về mình cũng chẳng thèm ngó ngàng tới, trông giống như đã tuyệt vọng, sâu trong linh hồn đã bị tổn thương rất nhiều.
![](https://img.wattpad.com/cover/252178628-288-k602640.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[kth] đau lòng thương tâm.
Random_trong lựa chọn của anh chưa từng có em. _đúng vậy, anh chưa từng lựa chọn em. ... Vì là lần đầu viết truyện nên mong mọi người thông cảm cho những sai sót của em ạ🍌