Đi xuống dưới nhà, căn nhà vốn rất rộng nhưng so với tôi nó chỉ bằng cái phòng vệ sinh nơi biệt thự. Tôi khó khăn lách qua các đồ đạc trong nhà, sự chật chội khó diễn tả bằng lời.Đây có lẽ là khu nhà ở vùng nông thôn hiếm thấy. Con đường đi rộng rãi, thông thoáng hơn với không khí náo nhiệt, sầm uất ở Seoul.
Đi được vài dãy nhà, phía trước là một khu tạp hoá nhỏ lẻ. Tôi không ngại ngần tiến lại gần, mở lời.
_Bà chủ.
Tôi vốn chẳng thông hiểu mấy thứ trong tạp hoá này, người như tôi sẽ không lại gần những nơi như vậy.
_Ta ra đây, ta ra đây.
Ở trong nhà có giọng nói thất thanh vang lên, giống hệt câu nói vừa nãy tôi từng nghe qua.
_Ồ.
Bà cô vừa ra đã thốt lên, gương mặt vui mừng cùng ngạc nhiên nhìn tôi. Đúng là bà cô đứng dưới nhà tôi, tay cầm hai chân con cừu đó, hoá ra là chủ cửa hàng tạp hoá này, nhưng không phải bà cô đang ở dưới làng ăn tiệc sao?
_Cô gái có vẻ đói bụng đúng không? Sao không cùng ta đi ăn cùng mọi người cho vui, cứ lủi thủi thế này.
Bà cô thở dài, tôi chề môi lắc đầu.
_Ý bác bảo ăn thịt cừu sao? Cháu không dám ăn đâu, ngửi mùi nó thối lắm, giống như xác chết vậy.
Gương mặt bà cô vẫn rạng rỡ, không một chút buồn rầu khi bị tôi chê. Bà cô chợt nhớ ra, khẩy nhẹ tay tôi một cái, nói.
_Đúng rồi cháu nhắc ta mới nhớ, cái thịt cừu vừa nãy ta cầm được ông Ha cách nhà ta 2 dãy kia mang về, ông ta rõ ràng bảo vừa bắt về muốn mở tiệc làng cùng nhau ăn, ai biết nó đã bốc mùi ngay khi mở ra, làm ta cầm nó lên mà ghê chết lên được. Giờ mọi người không ăn thịt cừu nữa, ai về nhà nấy hết rồi.
Bà cô kể đến đoạn nào, tất cả cảm xúc đều gói gọn trên gương mặt.
_Nhưng bác vừa bảo cháu ăn cái gì cơ?
Tôi đói đến mục ruột rồi vẫn phải nghe bà cô kể hết câu chuyện, đúng là tôi còn hiềm khích nơi này, không muốn tiếp xúc với mọi người ở đây, nhưng họ lại đối tốt với tôi, trong hoàn cảnh này tôi phải nhận lấy.
_Hmm...dù gì đã tụ họp nhiều người như vậy rồi, những người còn lại trong xóm muốn tổ chức một bữa thịt nướng, ta phải về nhà lấy ít rượu gạo mang ra ngoài đó đây.
_Bữa ăn thịt nướng sao?
Tôi ngẩn ngơ, một bữa ăn khác xa đối với tôi, cũng như lần đầu tiên được nghe qua, nhưng tôi đã nghe câu nói này ở đâu rồi, nó vang vọng trong đầu tôi.
_Wonyeon, chúng ta ra ngoài ăn thịt nướng, được không?
_Đó là gì?
_Em không biết sao?
Taehyung khó tin nhìn Wonyeon, một món ăn đại đa số người dân hàn quốc đều biết nhưng Wonyeon lại không biết.
_Em không biết đó là món ăn gì, nhưng cha em đã sắp xếp bữa ăn tối nay cho hai bọn mình rồi, chắc chắn nó còn ngon hơn món thịt nướng của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[kth] đau lòng thương tâm.
Random_trong lựa chọn của anh chưa từng có em. _đúng vậy, anh chưa từng lựa chọn em. ... Vì là lần đầu viết truyện nên mong mọi người thông cảm cho những sai sót của em ạ🍌