Tết Nguyên Đán đến cận kề, cả một dinh thự từ lúc nào yên ắng đã dần trở nên nhộn nhịp, công việc mọi người trong nhà nhiều không đếm xuể, không khí dinh thự náo nhiệt, lời qua tiếng lại, tiếng cười đùa vui vẻ đều truyền rải rác trên khắp lối đi, ngoài sân xuất hiện ba bốn con xe tải lớn, trong đó là toàn bộ đồ dùng dành cho ngày Tết, quản gia cùng với một số người hầu trong đó có Jung Ahn đã tự bàn bạc, sắp xếp, sai người, quyết định trang hoàng lại nhà cửa.
Heena đứng trên tầng cao nhất đưa đôi mắt hờ hững quét xuống một lượt, cảm thấy quá vô vị mà lờ đi, nhấp cho mình ngụm rượu đắng, rót từ từ vô cuống họng, tưới lên từng cơ quan lạnh ngắt giờ đã thêm chút hương vị. Cô cứ luôn mang dáng vẻ bình thản, khuôn mặt phảng phất nỗi buồn rười rượi kèm theo là ánh mắt vô hồn, mọi cảnh vật cô nhìn đều ra sức tàn tạ, tâm hồn bị gằng xé đã chai cứng vì số phận bi đát.
Hắn đã quay lại với chiếc ghế chủ tịch, công việc vì thế mà nhiều hơn gấp bội, sự xuất hiện của hắn trong dinh thự trở thành việc hiếm thấy.
Heena từ đó rất ít khi gặp hắn, ngay khi chỉ video call thời gian cũng không có, việc nhắn tin lại càng không, giống như hắn đã vứt điện thoại sang một xó, tự mình chìm đắm trong đống công việc chất ngần.
Chiều đến, chỉ có mình cô ngồi lẳng lặng bên cạnh bàn trà, ánh chiều tà ngả màu vàng như quả hồng chín, cảnh vật yên ả khác với lòng người như con sóng cuộn chìm sâu đầy nỗi căm hận. Đôi mắt vương nỗi sầu thầm kín, đôi môi khẽ hở uống một ngụm trà giây sau đưa lên trước mặt ngắm nhìn, khuôn mặt càng trở nên u ám, nhẹ nhàng thả tay mặc cho chiếc cốc rơi xuống, vỡ tan tành trên mặt đất. Cô cười nhẹ động tác mượt mà, điềm tĩnh, con người lặng thinh tự thưởng thức cảnh vật, vị đắng xót xa của tình người hòa lẫn trong cốc trà.
Trái tim hiu quạnh từng nhịp nhói lên khi nhớ về hình bóng hắn, đã rất lâu từ khi kết thúc cuộc gọi đó với vài dòng tin nhắn, hắn gần như biệt tích. Cô luôn chờ đợi, dù chỉ một tin nhắn của hắn, trái tim cô đã nhảy cẫng lên vì vui sướng.
Chiếc điện thoại ting ting vài cái, cô nhanh chóng liếc mắt nhìn màn hình khóa, trái tim vội hẫng một nhịp, không phải là hắn.
Cô chẳng thèm đoái hoài đến nữa, tối muộn khuya khoắt cô uống cạn cốc rượu trên tay, đôi mắt mơ màng cầm điện thoại, gõ vài tin nhắn vu vơ.
_Anh à, sắp đến tết nguyên đán rồi, sao anh vẫn chưa chịu về nhà?
_Delseo thì sao anh? Tết năm nay em thật lòng muốn gặp cha anh.
...
Khi Taehyung gấp màn hình máy tính đã là nửa tiếng sau, vì gần đến dịp lễ Tết nên hắn phải ngồi đây tăng ca như mọi năm, cộng với cả công việc tháng trước đã gần như rút hết sạch nguồn năng lượng từ cơ thể hắn, đã là đêm muộn nhưng Seoul vẫn còn nhộn nhịp người đi lại, đó cũng là điều hiển nhiên nhất là trong dịp lễ Tết này.
Taehyung với từ trong ngăn lấy lên chiếc điện thoại, tinh thần khẩn trương bấm một dãy số.
_Tìm kiếm cô ta đến đâu rồi?

BẠN ĐANG ĐỌC
[kth] đau lòng thương tâm.
De Todo_trong lựa chọn của anh chưa từng có em. _đúng vậy, anh chưa từng lựa chọn em. ... Vì là lần đầu viết truyện nên mong mọi người thông cảm cho những sai sót của em ạ🍌