.29. dọa dẫm con mồi.

395 23 9
                                    

Thời gian trôi qua quá nhanh, nhanh đến nỗi tôi không thể nhớ nổi cái ánh mắt cuối cùng hắn dành cho tôi, hơi thở của hắn, vòng tay của hắn, cảm giác bên cạnh hắn luôn là cảm giác hạnh phúc nhất, bình yên nhất, nhưng đó chỉ là mình tôi thấy vậy, cô đơn vẫn cứ bủa vây bám riết lấy tôi, chỉ khi tôi rảnh rỗi nhất, tôi lại nhớ về hình bóng hắn, cách hắn đối xử với tôi là thứ tàn nhẫn nhất, cách hắn bỏ rơi tôi là thứ bi thương nhất.

Cái hi vọng vẫn luôn gieo mầm rồi lớn lên từng ngày, một cái cớ hoàn hảo, chứa đựng đầy sự éo le, một lớp mặt nạ tuyệt vời, nhưng bên trong đầy sự tuyệt vọng chìm nghỉm một đáy lòng đau thương.

_Sang Mi em đây rồi.

Buổi chiều ở đất Gwangju là đẹp nhất, từng tia nắng chiếu lên gương mặt nhu mì tuyệt đẹp kia, ánh mắt vảng vất u buồn, sự vô vị khiến mọi thứ cô nhìn đều trở nên chướng mắt.

Anh chứng kiến hết mọi thứ, một chàng trai si tình gặp người thất tình, cảnh vật lẫn lòng người càng trở nên nặng nề.

_Em vừa lên đây.

Tôi không quay lại, mấp máy môi trả lời.

Soong Jong từ từ tiến lại, tùy tiện ngồi một chỗ, đưa mắt nhìn cô rồi lại suy nghĩ thứ gì đó, cô bên cạnh nhẹ nhàng lên tiếng.

_Soong Jong em muốn ra khỏi đây.

Từng đêm tôi luôn suy nghĩ làm cách nào hắn có thể tìm thấy tôi. Với trái tim rỗng tuếch, tôi chẳng muốn ở đây thêm ngày nào nữa, chỉ muốn nhìn thấy hắn, muốn được hắn ôm, muốn được hắn yêu thương.

Sai lầm lớn nhất của tôi là lơ là hắn, một con người đáng thương bị dẫm đạp trở thành người cuối cùng được hắn dành lại yêu thương thừa thãi từ người khác.

Tôi chẳng thể làm gì nếu hắn vẫn tiếp tục không tìm tôi, ngu dốt như tôi không cầu xin một cái quay đầu của hắn. Kẻ bạc tình như hắn dù có tu ngàn kiếp vẫn không thể cảm nhận được trái tim tôi vì hắn mà âm thầm rỉ máu.

_Là sao? Em trước kia vẫn luôn muốn ở đây cơ mà?

Soong Jong có chút không vừa lòng với câu nói của cô, ngoài mặt bình thản nhưng đâu ai biết trong thâm tâm anh đã lo sợ thế nào.

_Em chỉ muốn tìm một công việc có nhiều tiền hơn thôi, công việc hiện tại còn chả đủ ăn.

Soong Jong bây giờ mới ngờ ngợ ra, thật sâu trong tâm vẫn muốn là người giúp đỡ cô đến cùng.

_Vậy anh sẽ giúp em tìm một công việc mới. Được chứ.

_Không cần, Soong Jong em có thể tự mình kiếm việc, anh không thể suốt ngày giúp em.

Anh vẫn luôn nhìn cô, ẩn sâu trong anh vẫn luôn có sự cảm hóa của một tình yêu tồi tàn từ lâu, anh gật đầu, đôi mắt đã thấm mệt nằm xuống nền đất bẩn chẳng lâu sau ngủ mất.

...

Căn phòng to lớn ẩn sâu trong tòa dinh thự xa hoa, phía sau là bãi biển hoang sơ, từng cơn sóng dồn dập đánh thẳng vào những tảng đá to lớn nhô cao, nó xếp chồng lên nhau với đống hình dạng kì quái tượng như một con voi khổng lồ, một bàn chân dài trăm mét, phủ lên mình màu sắc xám xịt của biển trước những cơn sóng mạnh mẽ.

[kth] đau lòng thương tâm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ