Soong Jong nghe thấy tiếng xe nổ rồi tắt trước cửa nhà, trong lòng đoán ra Si Won đã về, anh hí hửng mở cửa, nóng lòng hỏi người ngoài cửa không ai khác là cậu đến tới tấp.
_Đi chơi về rồi hả, thế nào, bọn em hôm nay tổ chức sinh nhật ở đâu? Vui không? Kể anh nghe nào.
_Bình thường thôi.
Anh nheo mắt, cảm thấy không hài lòng với câu trả lời của cậu, nhìn bộ dạng rũ rượi khi về nhà với thái độ lạnh nhạt đó. Từ trước đến nay quan hệ anh với Si Won vốn luôn hài hoà, chẳng bao giờ cãi vã đến mức cậu phải chưng ra bộ mặt đó. Dạo gần đây anh thấy cậu thay đổi rất nhiều, thường ngày lúc rảnh rỗi, cậu sẽ tự động lấy sách ra đọc, cả buổi chiều luôn ngồi lầm lì ở nhà, cậu vẫn hay ra ngoài chơi thể thao nọ kia nữa, nói chung không đáng để tâm, còn bây giờ thì sao, lúc nào cũng đi ra ngoài, biến mất tăm hơi cả một buổi chiều, đến tối mới chịu rước cái mặt về, tính tình thất thường của cậu khiến anh sinh lo lắng, hỏi không được, im lặng cũng không phải chuyện tốt, thay vào đó anh thường để ý đến cậu nhiều hơn, sau vẫn không mò ra một lý do gì khiến cậu thành như vậy. Anh hơi giận, trong lòng từ lâu đã thành một nấm mồ khó chịu, lời nói cất ra đầy trách móc.
_Em rốt cuộc mấy hôm nay làm sao vậy? Đi đi về về, cả ngày không nói chuyện với anh nửa câu. Em nghĩ xem thái độ vừa nãy em đối với anh có ý gì?
Cậu cảm nhận được câu nói thốt ra từ miệng anh, trong ánh mắt anh còn vương đầy phiền muộn, nhưng cậu chẳng buồn giải thích một câu, vẫn bước đi về hướng phòng mình, đôi chân càng bước càng trở nên nặng trĩu.
_Em..., thôi được rồi, không nói nữa, dù sau em cũng đã trưởng thành, tự biết suy nghĩ.
_Quà anh tặng em, em mở ra chưa?
_Em mở ra rồi.
Soong Jong nghe đến đây, tâm trạng tươi tỉnh hơn hẳn, đôi mắt nhìn lên Si Won cũng trở nên rạng rỡ.
_Vậy quà anh tặng, em thích không?
Anh hồi hộp đến nỗi còn nghe được tiếng trái tim đập rộn lên, anh phấn khích cùng chờ mong hướng về phía cậu.
_Em thích, mà...
_Hả?
Si Won hơi khó xử, phân vân không biết nên nói ra hay không, quay lại nhìn anh, cậu đành chỉ biết im lặng, lắc đầu.
_À, đúng rồi.
Anh thắc mắc, dù muốn cậu nói ra nhưng vẫn chọn cách không làm cậu khó xử, anh nhanh nhẹn đổi sang đề tài khác dù trong lòng chăng chằng chịt sợi tơ rối bời.
_Vâng?
Cậu vào phòng cởi chiếc áo len mỏng ra, dáng người thon gọn lộ ra làn da sáng mịn, sơ qua cũng ưa nhìn, đối với các nữ sinh, đây là dáng người hoàn hảo đúng gu của họ. Cơ thể mạnh mẽ pha chút uyển chuyển. Cậu là người thuộc dạng thích học yêu thể thao, riêng mùa hè cậu đã dành nửa ngày ở ngoài trời, vậy mà da của cậu vẫn trắng lắm, phải gọi cậu là người trắng nhất trong đội bóng rổ ở trường. Cả nam lẫn nữ ai nấy đều ghen tỵ với làn da của cậu, nhìn cũng biết làn da này được cậu thừa hưởng từ mẹ.
![](https://img.wattpad.com/cover/252178628-288-k602640.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[kth] đau lòng thương tâm.
Random_trong lựa chọn của anh chưa từng có em. _đúng vậy, anh chưa từng lựa chọn em. ... Vì là lần đầu viết truyện nên mong mọi người thông cảm cho những sai sót của em ạ🍌