.15. anh không yêu cô ấy.

878 30 1
                                    

🏝15
Trong căn biệt thự to lớn, người giúp việc trong nhà đi lại rất nhiều. Người phụ nữ mang vẻ trang trọng từ ngoài bước vào phòng, đặt mông ngồi xuống ghế, nhìn nam nhân nằm trên giường một lúc mới quay sang người hầu nhắc nhở.

_Mang canh giải rượu lên đây.

Nam nhân trên giường nghe thấy giọng nói quen thuộc khẽ động mắt.

Đầu đau như búa đổ, có một chút mệt mỏi, còn rất muốn ngủ. Cơ bắp hắn mềm nhũn, hắn thấy lạ, mặt nhăn nhúm lại, dậy cũng không dậy nổi.

_Để em đỡ anh.

Heena cười nhẹ, lại gần đỡ Taehyung. Cô biết Taehyung rất ít khi uống rượu, có khi chỉ uống xã giao vài cốc, với lại Taehyung chưa bao giờ uống nhiều hơn 5 cốc.

Hắn được Heena đỡ dậy nhẹ gật đầu, ngồi dựa lên thành giường, khẽ thở dài một hơi, không phải hắn có tửu lượng kém, mà là hắn ghét uống rượu, hắn không muốn giống người cha nghiện ngập của hắn.

Vậy mà đêm qua hắn lại lao đến quán Bar, một mình nốc hết chén này đến chén kia.

Hắn cảm thấy lúc đó hắn rất bất lực, một người như hắn đến một người phụ nữ còn không giữ được, quả thật bất tài, một kẻ vô dụng. Hắn ghét chính bản thân mình, không thể bù đắp cho Wonyeon là lỗi của hắn.

_Đây thưa phu nhân.

_Được rồi cảm ơn cô.

Heena lấy canh giải rượu từ tay người hầu cầm lấy rồi từ từ đưa lên trước miệng Taehyung, cô mỉm cười, gật đầu ý bảo Taehyung hãy uống nó.

Hắn không nói gì, uống hết nước trong bát. Uống xong miệng hắn vương một giọt nước, Heena nhếch môi nhướng người định liếm đi, nhìn thấy Heena tiến đến hắn tránh sang một bên, chiếc lưỡi vươn ra liếm môi mang theo giọt nước đi.

Heena cứng đờ nhìn hành động vừa rồi của hắn mặt mũi xám xịt.

_Anh tại sao lại làm vậy?

Hắn hừ lạnh, sau khi uống xong bát canh Heena vừa đưa, đầu óc hắn tỉnh táo vài lần, chắc chắn lần này không bỏ thuốc vào rồi.

_Hôm qua em đi đâu về?

Heena bị hỏi ngược lại, khuân mặt càng nhăn nhó hơn. Nhìn người nam nhân trước mặt từ lúc nào lại ra vẻ nghiêm túc với cô.

Giọng nói của hắn không to cũng không bé đủ để cho Heena vừa nghe, ngữ khí điềm đạm, sâu trong hắn phát ra vẻ bứt người khiếp sợ.

Heena xem thường không thèm để ý đến hắn, tìm đến ghế đằng sau ngồi xuống, phắt chéo chân, cô chỉ là buột miệng nói.

_Chẳng đi đâu cả, còn anh thì sao, đưa người theo dõi em, anh tưởng những hành động mờ ám của anh, em không phát hiện được.

Câu nói của Heena như đánh vào đầu hắn, cơn tức giận trỗi lên, nắm tay thành quyền, ném cho Heena ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao.

_Anh nói hôm qua em đã đi đâu, làm những gì? Em có quyền phán xét hành động của anh?

Những việc Heena làm còn lâu mới qua được mắt hắn, chỉ là hắn chậm một bước, không có đủ bằng chứng khẳng định là cô làm.

[kth] đau lòng thương tâm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ