36. không xứng.

168 7 0
                                    

Trong bầu không khí yên tĩnh bỗng chốc bị phá vỡ bởi người đàn ông lạ mặt, mày hắn khẽ nhíu chặt, quay người lại đứng trước mặt hắn là một thiếu niên với mái tóc màu đỏ au vẫn đang từng bước tiến lại.

"Ngài chính là Ngài Kim, chủ tịch tập đoàn WON?" Si Won vẫn không tin vào mắt mình, nhìn kỹ một lần nữa rồi cất giọng khẳng định.

"Không sai, ngài chính là ngài Kim. Rốt cuộc tại sao ngài ở đây? Tại sao ngài lại vào trong ngôi nhà này". Si Won nắm chặt bàn tay, gặng hỏi.

Phía Taehyung sau khi xác định người trước mặt là người quen biết với Wonyeon mới buông lỏng cảnh giác, thản nhiên cất giọng chất vấn: "Cậu quen biết với người không ngôi nhà này?"

Si Won thấy người trước mặt không trả lời mà còn hỏi ngược lại mình, cậu hơi khó chịu song vẫn gật đầu chắc nịch, gắng giọng: "Tất nhiên là phải quen biết mới vào đây, còn ngài nếu muốn khẳng định quen biết với người trong ngôi nhà này, thì mau chứng minh đi."

Taehyung nhếch môi cái nhẹ, đã là vợ chồng đến đây được 2 năm, trên khắp trang ảnh và mạng xã hội đâu thiếu cảnh hắn và cô nắm tay đi vào lễ đường, chỉ là sau ngày hôn lễ trọng đại đó, hắn đã dần dần thay đổi.

"Tôi là Kim Taehyung là chồng của Wonyeon, biết điều thì cút." Kim Taehung dứt lời, đôi mắt sắc lẹm như lưỡi dao nhìn thẳng người thanh niên nọ.

Si Won nghe thấy câu trả lời đúng như trong suy nghĩ của mình, ánh mắt cậu mang nỗi hờn sâu sắc, sự căm thù phẳng phất toát ra. "Hoá ra chị Sang Mi chính là Wonyeon, hoá ra từ đầu cho đến cuối tôi chưa hề đoán sai."

Kim Taehyung có chút thẫn thờ khi vừa nghe đến cái tên quen thuộc phát ra từ miệng người nọ. Hắn đút hai tay vào túi quần, giương chiếc cằm nghiêng nghị ra sức tra hỏi: "Hửm, Sang Mi là ai?"

"Sang Mi là tên của chị Wonyeon đã lấy ra và bảo mọi người gọi. Ngài cũng nên đoán ra trước khi người của ngài ném chị ý vào đây."

Hắn nghe xong vội bật cười, nhớ lại thứ gì đó trong quá khứ rồi lại nghĩ đến cô. Wonyeon với nụ cười rạng rỡ bên cạnh là chùm hoa tử đinh hương mang sắc tím, những chùm hoa nhẹ đung đưa trước cơn nắng mùa xuân, đằng sau lưng cô bỗng xuất hiện làn khói đen toả ra mù mịt, mái tóc bạc dài đến hõm lưng, như cành cây khô sơ xác dính chặt lên gò má xanh sao, đôi mắt hõm sâu dính liền với làn da nổi đầy những vết hằn giận dữ.

Wonyeon thật sự đã lấy tên mẹ hắn. Kim Sang Mi, khi bà chết vẫn không toại nguyện mà để hắn lại một mình, bà nắm chặt tay hắn, giọng nói khàn đặc kêu lên ngứt quãng.

"Khi mẹ chết, con hãy chết cùng với mẹ. Nếu không, ông ta sẽ giết con mất"

Kim Sang Mi mất đi, cuộc đời hắn đã nát song lại còn thê thảm hơn gấp trăm lần, người mẹ giao cho hắn nỗi ám ảnh từng đêm, giày vò hắn sống trong thế giới đầy ắp sự kinh hãi, hắn tôn sùng người mẹ, căm ghét người cha máu lạnh.

Kim Taehyung giờ đây từng đêm, từng đêm chẳng có thứ gì ngoài sự ám ảnh và lòng căm thù sâu sắc, hắn sống cho cuộc sống mà mẹ hắn mong muốn mà quên đi một thứ. Thứ luôn chờ hắn, đợi hắn từ phía sau đang dần lung lay mà không thể bước tiếp nữa.

[kth] đau lòng thương tâm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ