.22. tại sao lại là cô ấy?

520 25 0
                                    

Đêm đến, gió bắt đầu thổi mạnh, nó xoáy sâu từng hơi thở nóng ấm, sự càn quét mà con người khó có thể kiểm soát, cái giá lạnh ấy, chỉ cần nghĩ đến thôi, mỗi người đều phát run lên rồi chỉ biết bất lực với không khí mùa đông lạnh giá năm nay.

Soong Jong bước xuống xe, nhăn mặt một cái, cơ thể không chịu đựng được sự rét đậm ở ngoài trời, đi được vài bước rồi chui tọt vào trong nhà, trên tay anh cầm một túi xách to, bên trong chứa rất nhiều đồ ăn để trên bàn, anh nhìn thấy Si Won từ phòng tắm đi ra tiện hỏi.

_Si Won này, em biết Sang Mi đâu không? Hôm nay anh đến đón mà không thấy cô ấy ở trang trại.

Tâm tình vốn chẳng vui vẻ gì, Si Won lại bắt gặp dáng vẻ thoải mái lẫn gấp gáp của Soong Jong khiến tâm tình của cậu càng phức tạp hơn, đôi mắt cậu thoáng nét buồn rầu, buông ra câu trả lời lạnh ngắt.

_Em không biết.

_Ầy, em bị sao vậy, thi cử không được tốt à?

Soong Jong đối diện chẹp miệng, tự cởi chiếc áo khoác dày cộm của mình để sang chiếc ghế bên cạnh, mắt liếc cậu. Si Won bên này cặm cụi lau khô tóc, chẳng thèm để anh một cái liếc mắt, nói.

_Cô giáo chủ nhiệm sẽ cho em tuyển thẳng không cần thi.

Soong Jong nghe được nhẹ mỉm cười ra vẻ hài lòng, cậu vốn thông minh từ nhỏ, học giỏi không cần phải nghĩ, tương lai cậu sau này chắc chắn sẽ rất xán lạn, anh bỏ qua thái độ hời hợt vừa nãy của cậu, tay mở túi nilon lấy ra hai phần cơm và một ít đồ ăn phụ, khẽ cất giọng, trong câu nói có sự kỳ vọng cao.

_Nốt học kỳ này em ra trường rồi, cố gắng nhé Si Won.

_Vâng.

Dứt lời Si Won liền vào phòng rồi khoá chốt cửa lại, chẳng để người đối diện nói thêm câu nào.

Soong Jong chẹp miệng lần nữa, lấy cơm và đồ ăn phụ mang ra quay nóng, trong lúc chờ anh đi lại phía phòng cậu, gõ cửa.

_Si Won à, em ổn chứ? Mau mở cửa cho anh xem nào.

Không lâu sau có tiếng trả lời, giọng nói có phần mệt mỏi.

_Không sao, em ổn.

_Em đừng có giấu bệnh đấy nhé, mau mở cửa cho anh.

Soong Jong khi nghe giọng nói của cậu, tâm trạng hối thúc anh càng mãnh liệt hơn, cộng với lúc cậu đi vào phòng mà lại khoá chốt cửa, bình thường cậu có bao giờ cảnh giác mình với anh đâu? Anh lúc này sốt ruột không bao giờ hết.

_Si Won, em nghe anh nói không đấy?
_Si Won...
_Thằng khỉ này...

Soong Jong vặn khoá chốt cửa nhiều lần, chỉ mong người trong phòng sẽ mở nó, nhưng đáp lại chỉ có sự phẫn nộ trong câu nói lẫn hành động.

_Em nói em ổn rồi mà, tai anh bị thủng à? Anh đi mà sang bên chị Sang Mi ý, chị ấy mới không ổn.

Giọng nói lớn vang vọng khắp căn nhà, anh bên ngoài đứng im bất động mất một lúc, khuôn mặt từ từ thả lỏng, biết chút tình hình hiện tại, ghé sát vào cửa, nói.

_Rốt cuộc em và Sang Mi có chuyện gì, nói cho anh nghe.

_Chị ta đâu phải Sang Mi, chị ta là Wonyeon mới phải.

[kth] đau lòng thương tâm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ