chapter 15

520 61 11
                                    

"Nhiên thuân, con vẫn chưa viết xong bài tiểu luận hả?"

"Dạ con chưa thưa cô! Đợi con chút nữa rồi con sẽ chạy đi liền!"

"Ừ không phải vội đâu con, thời gian còn nhiều mà, cứ thong thả"

Trời dần hạ nắng, những cơn gió mát cuối thu thổi lùa vào căn phòng. Nhiên thuân mới đó đã là cậu thiếu niên chuẩn bị sang tuổi hai mươi, cao lớn có mà học thức cũng sâu rộng nhiều phần. Bên ngoài bầu trời kia đã yên bình trong xanh, mùi gió lộng mát lành đem theo hương hoa cỏ đi khắp nơi, đất nước yên ổn ai nấy đều có thể bắt tay xây dựng tiếp cuộc sống bấy lâu qua còn dang dở.

Cuộc sống của gia đình ba người họ thôi cứ vậy tiếp diễn.

Cha mẹ nhiên thuân đã ngày một già, hai người sống trong thời buổi thái bình này đều yên lòng mà hưởng thụ nốt những năm tháng cuối đời còn lại. Ngôi nhà trước kia cùng những tổn thất về mặt tài chính đều được chính quyền đền bù lại nên đỡ biết bao vất vả.

Con đường dạy học của cha nhiên thuân cũng kết thúc không lâu sau khi ông qua tuổi năm mươi. Ông dành toàn bộ quỹ thời gian cho việc viết và đọc sách. Ông vẫn giữ thói quen đi dạo dọc con đường quanh nhà vào sáng sớm suốt những năm qua. Và còn cả việc thỉnh thoảng lại mua những thứ mà đứa bé ấy rất thích đi đâu đó rồi mất tích nguyên một ngày.

"Hôm nay là ngày ấy đúng không ạ?"

Nhiên thuân tạm thời dừng lại rồi đặt hẳn bút xuống bàn. Cậu luồn tay xuống kéo ngăn tủ lôi ra một bức ảnh đã lâu ngày, cõi lòng bống chốc nặng trịu.

Cậu vẫn nhớ như in sự tiếc nuối khi ấy. Cảm tưởng như nó nằm trong lòng bàn tay, nhưng rồi cậu lại sơ ý làm rơi xuống đất vỡ nát vậy. Cơn gió lạnh làm cậu rùng mình, thổi cho đám khói đỏ âm ỉ nơi lồng ngực cậu bùng lên.

"Con đi một nơi nhé"

"Tối con sẽ về!"

Nói rồi cậu để lại đống bài vở còn chưa hoàn thành mà vội chạy đi.

Đôi chân cứ mải miết đi dọc con phố tấp nập, cậu chăm chú cầm điện thoại trong tay quan sát dòng địa chỉ mà vất vả lắm mới có được. Cô nhi mà nơi tú bân từng ở nay đã được xây dựng lại. Cho dù là như thế nhưng để tìm ra đúng nơi ấy lại thật sự khó khăn, vì trên đất hàn quốc này biết bao nhiêu là cô nhi chứ đâu phải một.

May thay trong một lần tình cờ cậu đã thấy bức ảnh mà cha chụp ở đó cùng các sơ. Cậu dựa theo địa chỉ cũ sau bức ảnh đi khắp nơi tìm kiếm. Cậu hiện tại chỉ là chưa có đủ dũng khí lần nữa tới đó dù trong lòng rất muốn. Lần này cậu tới để đem thứ gì trở về bên mình đây? Đứa trẻ tú bân của cậu đã chẳng còn có thể trở về cạnh cậu nữa rồi cơ mà.

"Cứ thử xem sao"

Nhiên thuân đã nghĩ như vậy nên liều mình âm thầm tới đó.

Cậu nhớ về những gì tú bân thích, những tiếng cười của nó mỗi khi hai đứa nô đùa, nhớ cả ngày hôm ấy đã là một ngày không hề dễ dàng gì với cậu. Lần này cậu muốn để trái tim mình được thanh thản. Một thoáng trong thâm tâm cậu lóe lên ý định buông bỏ tất cả về đứa bé ấy để kiếm tìm cho mình một cuộc sống dễ dàng hơn.

[ yeonbin ] Milk Taste Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ