chapter 9

728 91 29
                                    


"Cậu!"

"Cậu!!" "CẬUUUUUUUU!!!!!!!"

"Mày bị điên hả tú bân? Tự nhiên hét toáng lên làm gì?" 

"Thả tay em ra, em muốn về chơi với thái hiện, em ghét cậu"

Thôi tú bân vùng vằng, quay ngoắt đi, hai hàng mày cau lại.

Thôi nhiên thuân thì khỏi nói, mặt xấc xược vô cùng, phóng ánh mắt viên đạn đến tú bân mà nghiến răng ken két.

Cậu chủ đúng là giỏi phá đám, khi không tới lôi nó xềnh xệch. Nó biết cậu đang ghen, nó mặc xác cậu cho cậu tức tới chết thì thôi. Ai bảo cậu chê nó béo, chê nó lười, lại còn chê nó học dốt.

"Bỏ tay em ra, em ghét cậu"

"BỎ RA!"

Tú bân càng cố đẩy cậu ra xa mặt cậu lại càng đanh lại, tay siết chặt hơn tưởng như đã dính luôn vào tú bân rồi vậy. Nói về cứng đầu, cậu chủ nó là số một, năm tú bân cũng không địch nổi chứ đừng nói mình nó như bây giờ. Nó cứ thở hổn hển, nghĩ không được lại mếu lại tủi thân. Nó cắn hai hàm răng vào nhau, môi dưới trề ra chuẩn bị ngoạc mồm khóc.

"NÍN!"

Cậu quát làm tú bân giật thót.

"Khóc tao đánh, tao bảo mẹ là mày chỉ có nước nhịn cơm rõ chưa!"

Cậu nhiên thuân trợn mắt đe dọa.

Tú bân không ăn vạ được thì ngồi phệt xuống đất. Ấm ức lắm chứ, nhưng tay cậu vẫn ấm thế kia cơ mà nó sao nỡ gạt nữa.

Cuối cùng phải chịu thua.

Gần mười phút im lặng như tờ trôi qua, cậu cũng biết nó đã xuống nước trước liền bồi một câu nhẹ nhàng khuyên nhủ nó như sợi lông hồng ve vởn mèo con. Tú bân sợ cậu còn giận nên chẳng dám ho he gì, gật đầu rồi phủi mông đứng dậy luôn chân.

"về thôi, mẹ chúng ta sẽ lo đấy"

.

Ngày cậu nhiên thuân đi cũng tới, tú bân mong chờ mãi.

Cộc cộc...

"Cậu ơi, ra bà ôm kìa!"

Bây giờ là ba giờ kém hai mươi, cậu và ông đi sớm hơn mọi lần tận hơn một tiếng vì sang sớm mai cậu nhiên thuân đi học. Về sớm cho cậu nghỉ ngơi một lát, tiện ôn luyện lại kiến thức cũng không sao.

Tú bân mắt thức mắt ngủ đi đến gian phòng cậu chủ. Hôm qua giận cậu thì giận nhưng mà bà kêu gọi cậu, nó vẫn phải vâng lời vô điều kiện. Gõ cửa ba lần rồi vẫn chưa thấy động tĩnh, có lẽ cậu vẫn ngủ. Tú bân lại chầu chực ở cửa không dám vào.

Trời đương tối, hơi lạnh nền nhà làm nó co người. Tú bân không sợ tối, nó không biết đấy là bản năng hay gì khác. Từ nhỏ ở cô nhi cũng đâu phải phòng nào cũng có đèn, hơn nữa nhà ở lại có gián với chuột. Tụi nó kêu chi chít rồi chạy ầm ầm trên đầu, tuy ồn ào phá giấc ngủ nhưng nó lại không lỡ đuổi chúng đi. Lâu dần thì tú bân quen với sự hiện diện của bóng tối và mấy người bạn nhỏ đó. Tú bân không chê tụi nó hôi hám mà đêm nào không ngủ được nó toàn nói chuyện với lũ chuột bọ cho đỡ buồn.

[ yeonbin ] Milk Taste Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ