chapter 6

1K 124 12
                                    


Giặc mới thả bom ở thôn của tú bân. Cách nhà nó đúng ba mét hơn một chút.

Căn nhà xấu số chìm trong biển lửa, tú bân thấy kinh hãi lạnh cả sống lưng.

Trời vừa rạng đã thấy tiếng khóc đầy ai oán của nhà bên. Vùi ở dưới mấy bức tường vỡ vụn là thi hài người chết được bọc trong cái manh chiếu rách chuẩn bị đem đi chôn, nghe đâu loáng thoáng hình như đứt lìa cả tay mà tú bân hoảng. Tiếng mõ kêu cóc cóc, tiếng kèn í éo nghe thê lương vô cùng, tú bân chỉ muốn bịp tai che mắt để khỏi trông thấy. Nó đi theo đám người ra nghĩa trang tập thể. Người phụ nữ đằng xa khóc lóc ngất lên ngất xuống, biết bao bi thương. Ông trời nhẫn tâm quá, cướp đi những thứ trân quý nhất của người đàn bà ấy.

Nó thấy bà ngồi bệt cạnh nấm mồ mới đắp khóc lóc một hồi. Hết than trách phận mình sao mà hẩm hiu thế, bà lại kêu oan ông trời lỡ nào đối xử bất công, bà ngẩn ngơ như đang mong chờ điều gì đấy, bà quay nhìn mọi người xung quanh, nó thấy ánh mắt vô hồn hướng đến liền giật nảy, vội phóng mắt đi nơi khác. Tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thôi tú bân cố hít thở sâu.

Bà ta nhìn xung quanh, có mấy con quạ đen đang đậu gần, chúng nó nhìn chăm chăm vào nấm mồ đập cánh vài cái rồi kêu 'quạ...quạ' và bay đi mất.

Như được kéo về thực tại, bà ta lại gào khóc tức tưởi.

"Bân, về thôi con. Nhà ta cũng bị hư hại rồi"

Tiếng bà vọng ra như đánh thức nó khỏi cảnh tang thương kia.

Về nhà, nó thất thần nhìn bên trong. Lũ giặc ấy lộng hành, tính mạng mọi người đều bị gặp nguy chẳng loại trừ ai kể cả nó. Bà đi theo sau, bà liền lấy cái ghế đẩu ở góc tường gần cửa ra vào bắc lên nhòm qua cái lỗ thủng to tướng trên trần, thở dài một hơi rồi bà trèo xuống.

"Lần này may mà không vào giữa nóc chứ không bà con mình no đạn"

Bà trỏ cái lỗ, cái đầu bà gật gù. Bị giặc bắn vỡ nhà mà bà vẫn hài lòng thật nó không hiểu.

Bầu trời xanh xanh qua ô cửa, trong đến đáng sợ. Trong đến mức có thể thấy rõ mồn một đám máy bay của giặc đến từng chi tiết. Trong đến mức nó không muốn ở đây nữa ngay lập tức muốn đến ở cùng cậu.

.

Tiếng ù ù của gió, bụi bay mù mịt rồi tiếng la hét từ đâu ngày một lớn hơn.

"Giặc đấy, giặc nó đáp xuống đây rồi. Trốn mau!!!"

Bà từ trong bếp vội lao ra, bà đóng sập hết các cửa rồi cuống quýt ôm nó vào lòng chạy xuống hầm đóng chặt chốt trốn.

Tim bà đập nhanh, nó trong lòng bà nghe thấy cả. Mà nó thì như chưa phản ứng gì với mọi thứ đang xảy ra, như tượng sáp.

Tú bân là quá sợ nên không thể cất lời hay còn lí do nào khác. Chính nó còn không biết, dúi đầu vào hõm cổ bà nó ôm chặt hai mắt nhắm nghiền.

Đoàng. Đoàng. Đoàng.

Tiếng súng đạn liên tiếp, mỗi lần như công tắc trong đầu nó được khởi động một nấc, khi nó nhận thức về sự việc đang xảy ra thì vừa hay bà ôm nó vào lòng.

[ yeonbin ] Milk Taste Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ