chapter 8

816 105 29
                                    


Bây giờ là sáng sớm, tú bân nhìn lên đồng hồ.

Ngoài trời lác đác vài vết mây trắng trên nền trời đêm xám đen. Có vẻ lũ chim sắp sửa cất tiếng hót líu lo vì tú bân thấy chúng nó đang nhảy nhót trên mấy cành cây. Còn mấy con gà đã gân cổ lên gáy mấy hồi từ lúc nó mở mắt rồi.

Hình như chúng nó không ngủ hay sao ấy.

"Oápppppp"

Đêm khuya lọ mọ với bà thế nào mà hai bà con lại tạt qua nhà bác gần đó, ngồi đến ê mông mỏi gối mới về nhà. Bà ngày thường đâu có nói nhiều như thế, mà ngược lại, tú bân toàn bị bà mắng cái tội nói nhiều quá, dù đã cố biện minh mà bà vẫn không chịu tin, nó đanh nuốt cục giận vào trong lòng.

Tú bân sau khi kêu réo một hồi, tay lõng thõng cầm can dầu cũng chạy theo chân bà về nhà. Mặc dù tối muộn nhưng vẫn xin dầu thắp học bài cho xong mới đi ngủ, báo hại sáng nay bà chuẩn bị đồ đón ông xong nó mới bừng tỉnh.

Bài khó đến mức tú bân thức dậy rồi mà vẫn còn mơ hồ lẩm nhẩm. Bà đi qua đi lại mấy vòng vẫn thấy bân ngồi thừ ra mới lại khéo nhắc lần nữa, tú bân khi ấy mới đứng dậy vươn vai.

"Nhanh lên con, ra tàu sớm đỡ mất công ông với cậu đi đường xa đã mệt còn phải ngóng hai bà con mình"_bà vừa nói tay vừa cầm cái ví tiền nhét vào giỏ tay, trông bà cuống quýt lắm.

Chắc bà nhớ cậu với ông lắm rồi. Ông mãi mới chịu về, cả tháng gọi điện không quá ba lần nên bà lúc nào cũng đứng ngồi không yên. Tú bân thấy thương bà quá nên những dịp hiếm hoi ông nối máy gọi về, nó đều cố tình nói nhanh để nhường bà rồi lủi thủi ra góc ngồi một mình.

Nó buồn còn có thái hiện nên chẳng lo.

Bà đã thay xong áo quần còn chu đáo mang sẵn đồ để bên đầu giường cho nó. Tú bân khi đánh răng rửa mặt xong thì thay quần áo, nhìn bộ dạng vẫn thèm ngủ của nó mà bà xuýt xoa. Thôi thì bà khuyên nó ở nhà ngủ thêm chứ đi mà mệt như này thì về lại ốm. Nhưng nó dù mắt nhắm mắt mở vẫn không đồng ý, bà đành bó tay đưa nó đi cùng.

Thôi tú bân đứng đợi sẵn ngoài cửa, nó khoác theo cái cặp cũ của cậu để lại trên lưng, bên trong là bánh và nước lát nữa đến ga đợi sẽ ngồi ăn. Bà khóa cửa xong thì nắm tay nó cùng đi, nhà ga cách thôn cũng xa, đường xá không thuận lợi nên xe khó đi vào, hai bà con đi bộ đến tận đường lớn mới bắt xe.

Thỉnh thoảng tú bân sẽ được ra ga vài lần, được đi ô tô nên nó rất thích. Mai sau cũng mơ ước học thật giỏi, kiếm nhiều tiền mua xe chắc ngầu lắm. Cậu nhiên thuân nhìn thấy sẽ thèm chảy rớt, phải bu lấy và không dám trịch thượng với nó nữa.

"Ngủ tí đi con, đến nơi bà kêu dậy sau"

Bà xách cặp để sang một bên, ngoài đường cây cối lao vụt qua xoẹt không kịp nhìn, ngồi trong này ngoài ê mông thì không thấy gì nữa, tầm nhìn bị cái ghế phía trước chắn hết. Thôi tú bân căng mắt ra nhìn bà, nó có buồn ngủ đâu, rửa mặt là tỉnh như sáo ngay.

Tú bân tựa lưng ra ghế sau ngáp dài ngao ngán, nó đưa tay quệt đi chút nước còn vương lại khóe mắt rồi thỏ thẻ cất giọng.

[ yeonbin ] Milk Taste Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ