chapter 16

670 59 1
                                    

Nhiên thuân ngồi bên cạnh cửa, phía bên trong ánh đèn mờ hắt ra bóng của một cậu thiếu niên khác. Thật không khó để đuổi theo đứa bé ấy, cũng không khó để nhận ra vết đạn năm xưa thật sự đã khiến đứa bé ấy mất đi sự cân bằng trong từng nhịp bước.

Dù cho là trốn chạy, thì sức tú bân cũng đã kiệt. Nhìn bộ dạng nó tập tễnh đi về cô nhi bằng đường vòng, lòng cậu đột nhiên thấy chua xót.

"Đã bỏ đi để tao phải khổ sở mấy năm trời, mày có còn lương tâm không?"

Vẫn không một lời hồi âm nào truyền lại.

"Được rồi, tao sẽ đi về. Đã lớn tới như vậy, trước đây từng nói thương tao nhất nhưng giờ tới mặt tao tròn méo như thế nào mày cũng không quan tâm"

"Cha mẹ... à không, ông bà chủ rất nhớ mày. Chỉ cần mày muốn nói gì với họ thì tao sẽ đều chuyển lời, tao hứa đấy!"

"Tao về đây!!"

Nhiên thuân gõ hai lần vào cánh cửa, nhìn bông hoa đã dập nát trong túi áo trên ngực trái, cậu hôn nhẹ rồi đặt nó ngay chính diện phòng. Sau đó rời đi.

Vừa về tới nhà cậu liền hốt hoảng kể lại cho cha mẹ hay. Những mong ước, những đêm trằn trọc không yên cuối cùng cũng được đền đáp.

"Tại sao tú bân không chịu trở về nhà chứ?"

Nhiên thuân cứ liên tục hỏi lòng, tự kiểm điểm mình thật lâu nhưng cũng chẳng thấy chút kết quả. Cậu với tú bân từ nhỏ sống cùng nhau thân thiết từ việc ăn chung cơm, ngủ chung giường, cọ lưng tắm chung cũng có nhưng chỉ bằng mấy năm xa cách liền thay đổi tới mức không thể nhận ra.

Cậu cứ nghĩ mãi về lúc ấy, những đoạn hình ảnh đã không còn rõ nét lẫn trong làn khói đạn mù mịt và ánh mắt của tú bân. Nó đã nằm ở đấy chẳng hề nhúc nhích, cậu kêu gào thống khổ ra sao, đã liều mạng nhảy ra khỏi chiếc ô tô đang dừng nghỉ để quay lại ngôi làng như thế nào nó đều không hay. Cậu sống với nỗi dằn vặt suốt nhiều năm trời, một cái xác không chứa đựng nổi một tâm hồn đầy nỗi nhớ nhung cứ thế tồn tại ngày này níu tháng nọ.

Cuối cùng tất cả những thứ còn nhận lại đó là sự thờ ơ, lạnh nhạt.

Nhiên thuân nới nỏng cà vạt, vò đầu không thể hiểu nổi.

Ngày thứ một trăm, tú bân vẫn giấu mình sau lớp cửa.

Chỉ cho cậu thấy bóng lưng, chỉ cho cậu cơ hội biết nó còn tồn tại.

Một cách trả thù nhẹ nhàng, đủ để nỗi nhớ nhung gặm nhấm nhiên thuân phát điên lên. Rõ là tú bân ngồi kia, rõ là nó an toàn vô sự nhưng lại không bằng cách nào tự ý dám xông vào.

Chỉ vì sợ nếu vào rồi thì ngay cả cơ hội thấy bóng lưng nó cũng không còn.

"Tú bân, đừng trốn. Tao rất nhớ mày!"

Phía trong truyền đến vài tiếng sột soạt, mừng nghĩ tú bân cũng đã có động tĩnh nhưng chỉ là tiếng chú mèo nhỏ trèo ra khỏi ban công mà thôi.

Nhiên thuân quỳ như vậy ở cửa đã ba tiếng đồng hồ kể từ lúc tan sở về trại mồ côi. Cả người một mùi lo lắng, một mùi bí bách. Tưởng như bàn tay đang nắm chặt để trên đùi của nhiên thuân có thể dùng thay chiếc chày giã gạo, vì nó bây giờ đang chặt hơn bao giờ hết.

[ yeonbin ] Milk Taste Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ