chapter 11

715 95 39
                                    

"Đêm qua là con nhớ bạn ở cô nhi quá thôi"

Tú bân tươi tỉnh dõng dạc nói với bà, xem vẻ không có chút buồn lòng nào cả.

Tay chân vẫn còn lóng ngóng, biểu cảm sượng ngầm ngầm, tú bân lần nào nói dối cũng vậy.

Bà bấm bụng thở dài thay thằng nhóc lắm ưu phiền trẻ con nhà bà. Càng trêu thì chỉ càng làm bé con dỗi lâu rồi ăn vạ chi bằng ỉm đi cho xong chuyện.

Chắc là sẽ quên thôi. Bà đinh ninh như vậy.

Nắng lên không lâu chiều tà dần hạ, cơn gió mát thổi vào trong nhà đem theo cả một nhóc con đến nữa. Lúc ấy tú bân mới miễn cưỡng mỉm cười. Nhà có anh có em đột nhiên xôm hẳn ra, cũng nên biết ơn thái hiện chứ người già như bà không cách nào đọc nổi tâm tình của tú bân.

Suốt buổi học tú bân chăm chú như thể ai đó giám sát vậy. Viết cũng tập trung hơn, đọc cũng cố đọc to hơn, rõ hơn làm thái hiện trợn mắt kinh ngạc. Bà ngồi im lặng quan sát được hết cả.

"Anh giận gì em đúng không?"

Khương hiện đưa tay gãi đầu, đôi mắt len lén dòm lên nhìn tú bân. Nó thấy anh nó hôm nay thật khác thường. Hôm qua khác một tí, hôm nay lại thêm một tí nữa thành ra mới có hai hôm nó suýt không nhận ra tú bân với bộ dạng cau có.

Chưa hết, anh cho nó rất nhiều kẹo, cái bình thường anh quý như vàng khó khăn lắm nó mới vòi được một viên. Tú bân ném cho nó như thể đống kẹo đó đều là đồ bỏ đi. Mặt tú bân dù tiếc nuối nhìn nó nhặt thứ kia cho vào túi đem về nhưng cứ luôn miệng mắng người họ thôi là đồ đáng ghét. Còn hứa với nó sẽ không bao giờ thèm quan tâm tới cậu nhiên thuân, anh hét to là không bao giờ rồi lại sị mặt mém thì khóc.

Nó thấy tội tú bân ghê gớm.

Mắc mớ gì phải hứa, thái hiện biết thừa chỉ cần cậu chủ kia hạ giọng năn nỉ thì cả ngàn tú bân tưởng chừng như sắt đá cũng sẽ mềm xèo ngay. Khí thế vậy cũng chỉ được ba hôm thôi, thái hiện đưa tay lên miệng cười khúc khích.

"Không, haizzz anh quý em mà"

Tú bân chán nản ném bút màu xuống lơ đễnh nhìn cái chân mình. Hạ ân kia ắt hẳn phải xinh lắm, mũi cao da trắng môi hồng mắt đen to tròn nụ cười tỏa nắng nữa. Ngần đó thôi nó sợ thôi nhiên thuân của nó sẽ bị đánh gục.

Nó vốn đã không trắng bóc như trứng gà luộc lại hay bêu nắng nên da hơi sạm. Mắt người bình thường cười đều mở, đồng tử đen láy trong vắt đẹp biết bao thì nó híp lại như hai đường chỉ. Cộng giọng cười bị cậu chê như bò kêu của nó thì ma mê nổi chứ đừng nói so với đứa bé bằng tuổi kia. Bọng mắt thì cứ sưng húp lên suốt mấy ngày nay nhìn gớm chết, cũng tại cậu làm nó buồn nên tủi thân mới khóc rức cả đêm. 

Với tao mày là dễ thương nhất, cấm nói mình xấu

Tú bân vốn chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ viết mấy lời sến sẩm kia vào hộp ký ức chôn ở gốc sồi của cả hai, bây giờ lại càng không thể tưởng tượng nổi. Nó thở dài, những lời của bà khi ấy tú bân không dám đặt cả niềm tin vào mà an lòng được nữa.

[ yeonbin ] Milk Taste Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ