chapter 7

988 108 11
                                    


"Cậu đứng cạnh em này!"

"Không, tao đứng đây được rồi"

"Ơ"

Hôm nay là ngày cuối tuần, cậu chuẩn bị về tỉnh. Ông dẫn cậu về cùng với bạn hồi sáng thứ hai.

Bạn ông là một bác trai trẻ hơn ông vài tuổi, làm giáo viên mỹ thuật.

Bác ấy cao, khỏe nữa. Tú bân túm vào đu trên cánh tay bác mà không hề hấn gì, các thớ cơ trên tay bác rắn lắm chứ chẳng bù cho cái đống ở bụng nó cứ nhũn ra đến ghét.

Bà bảo là bạn mỡ đáng yêu nhưng mà nó thấy là bạn mỡ đáng ghét, làm gì có ai thích béo bao giờ.

Mấy ngày liền tú bân cứ dính lấy bác trai mới gặp ấy suốt. Trông có vẻ vui lắm nên dễ hiểu lúc nào cũng thấy mặt nó nhăn lại thích thú.

"Bân bân, con tạo dáng đẹp vào bác chụp cho"

Bác giáo viên mỹ thuật về nhà nó chơi còn tiện tay cầm theo một cái máy ảnh nhỏ. Với lũ trẻ con tới cơm còn không được ăn no như tú bân, cái điện thoại bàn đã làm nó tròn mắt thì máy ảnh còn là vật thần kỳ gấp nhiều nhiều lần.

Nháy một phát là có ảnh, nhất thời lạ mắt làm tú bân toe toét. Mà ông bác kia cũng thích trẻ con nên tú bân vô cùng được lòng, nhiên thuân ngó qua trông thấy liền có chút khó chịu chẳng thèm quan tâm tới nữa.

"Ồn ào quá!"

Nhiên thuân hét lớn vọng từ trong nhà ra, đủ làm hai người đang vui vẻ kia có chút chùng xuống.

Tú bân nhíu mày, nó nói cậu đúng là cái đồ không biết hưởng thụ.

Thôi tú bân vẫy vẫy, nó cố gọi cậu nhiên thuân tới chỗ nó chơi. Nhưng cậu như đá tảng nhất quyết ôm khư khư quyển sách đọc đi đọc lại, tú bân nghe muốn phát ốm ròng rã một tuần liền.

Chẳng những thế, dạo gần đây mỗi lần cậu về đều muốn tránh xa nó. Có hôm cậu ra dây cầm cái áo cho bà, cậu lấy đám đồ xong xuôi lại tự dưng thay đổi sắc mặt từ bình thường sang hậm hực khó coi khi thấy nó lững thững chạy ra. Cậu mắng nó chậm chạp, nó bĩu môi giữ trong bụng mãi không quên được.

"Tránh ra"

Thôi nhiên thuân đi ngang cách tú bân khoảng hơn một sải tay của người lớn.

Đấy đấy, chẳng hiểu trên tỉnh có chuyện gì khiến cậu trút giận lên nó thế này nữa. Chán chết đi được.

"Tú bân ới ời~"

Tiếng gọi từ cổng dội vào làm phân tán sự chú ý của cậu nhóc lên nhiên thuân.

Nó chạy ra thì thấy một bông hoa dại màu vàng đung đưa ngay tầm mắt. Tú bân cúi xuống một chút liền nhìn cậu trai nhỏ trước mặt dò hỏi.

Cái đầu của người nhỏ hơn cứ lắc ngoay ngoảy.

"Không, em có xin mẹ đi chơi rồi"

Lần trước cậu chủ về dẫn nó đi thả diều, nói cho oai vậy chứ cậu toàn bắt nó cầm cán diều chạy đón gió. Đến khi bay lên trời thì cậu ung dung thả một mình, nó lúc ý cũng không còn hơi nên không tranh nổi với nhiên thuân đành ngồi một chỗ trên sườn cỏ. Rồi đột nhiên tú bân thấy em sụt sịt khóc, mon men đến gần mới hay em bị ngã chảy máu chân. Tú bân đành lén lúc cậu nhiên thuân không để ý liền cõng thái hiện đem về hỏi bà mới tra ra nhà em ở thôn trên.

[ yeonbin ] Milk Taste Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ