chapter 2

1.1K 149 8
                                    


"Tú bân, mày đâu rồi?"

"Em đâyyyyyyyyy"

Nghe thấy tiếng cậu vọng từ trên gác hai xuống, tú bân vội vã đáp lại. Cậu lúc nãy đang học có nói không được phiền cậu mà cậu cứ gọi tú bân ơi ới từ nãy tới giờ.

Hay lúc nãy xuống nhà nó bị cậu phát hiện đang ăn vụng dưới bếp nhỉ?

"Tú bân, cậu gọi gì con thế?"

Bà chủ đi từ trong bếp ra nhìn lên trên gác. Tú bân đứng cạnh bà, lắc đầu.

Ai mà biết có khi cậu lại bị ảo tưởng sức mạnh của mấy phim Hồng Kông ông kể thì sao. Lúc nào cậu chả khua múa vì nó.

"Con không biết, để con lên"

Đứng trước cửa phòng, tú bân hé nhìn vào. Cậu đang ngồi trên giường, cửa sổ thì mở tung ra làm mành che bay bay, nó thấy bụi mù mịt liền muốn ho hộ cậu chủ nó mấy hồi. Trời sắp mưa thì phải, gió lạnh sợt qua cổ chân làm nó rúm lại. Tú bân chợt nhớ đám quần áo phơi dưới sân liền không suy nghĩ gì nữa nhón chân bước quay trở xuống.

"Mày đi đâu, tao gọi nhiều lắm rồi đấy"

Cậu chủ đứng sau lưng lên tiếng làm tú bân giật mình, chân đang bước cũng vội khựng lại. Nó bĩu môi, sao hôm nay cậu khó tính thế nhể.

Tú bân nuốt nước bọt cái ực rồi giả vờ quay lại cười với nhiên thuân, cái bầu không khí căng thẳng thế này không khéo nó không dám thở mất.

"Dạ, trời mưa em đi thu dọn quần áo"

"Đi học bài, mẹ tao cất, mau. Tao cho mày hai phút lấy sách vở"

Cậu chỉ nói có thế, miệng lập túc đếm không cho tú bân thời gian suy nghĩ. Đúng là ép người mà.

Tú bân nhìn vào mắt cậu, cố làm vẻ tội nghiệp nhưng nhiên thuân đã biết trước mà nhắm mắt và quay lưng đi vào phòng. Tú bân đứng đờ ra ngơ ngác cho đến khi cậu nhẩm đến giây thứ sáu mươi và hét lên báo hiệu một phút trôi qua.

"Chờ emmm"

Giọng nó kéo dài ra chứa đầy âm điệu van nài.

Chưa đầy một phút sau, tú bân đã vác xác tới phòng cậu. Nó ngồi giữa sàn, cái bàn gỗ cũ kĩ được ông chủ mua cho giờ đã chẳng còn quá lớn với hai đứa trẻ ngày nào.

Mở cuốn tập ra, hoàn toàn trống trơn. Tú bân chưa làm bài cậu chủ nó giao, khó lắm, nó nghĩ mãi mà không ngẫm ra được. Hỏi cậu chi bằng không hỏi, sẽ lại bị cậu gõ đầu cho xem. Các bác nói bị gõ đầu sẽ ngu mà sao cậu cứ gõ đầu nó suốt. Nhất định là tại cậu mà tú bân không làm được bài.

"Chưa làm? mày ghét học hay mày ghét tao?"

Thôi nhiên thuân tay cầm cái thước kẻ đập vào cuốn vở, tú bân cũng vì thế cúi đầu ngày một sâu.

"Cậu, em không ghét cậu. Với cả, em không ghét học"

Giọng tú bân cứ lí nhí, chữ học bật ra mà như có như không. Hai tay nó đưa lên cái mép áo đã sờn cũ vê vê thành vòng tròn rồi lại thả ra. Cậu chủ nó thấy thế tức giận, đập bàn một phát. Tú bân giật bắn mình, tim thót một cái.

[ yeonbin ] Milk Taste Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ