chapter 1

3.6K 198 52
                                    

Thôi tú bân là trẻ mồ côi, từ nhỏ sống trong cô nhi viện xây dựng từ những năm thời thế đất nước còn loạn lạc. Ba mẹ đều chết dưới súng đạn, người thân cũng chẳng còn ai, cô nhi viện là nơi duy nhất chịu đón nhận đứa trẻ ấy.

Như bao hôm khác, trong lúc đang nô đùa với lũ bạn tú bân liền nghe tin mình đã được một nhà có tiền nhận nuôi. Nước mắt cứ thế giàn giụa chảy tèm nhem, bạn bè tú bân nói bọn họ sẽ đánh cậu rồi bỏ đói đến chết. Nghĩ đến đây tú bân sợ lắm, mấy đêm liền không ngủ được nên sút cân một chút. Thôi tú bân chạy đến xin các thầy cô đừng bán nó đi, nó sẽ ngoan, sẽ chăm chỉ học chỉ cần đừng giao nó cho ai khác.

Nhưng bất thành.

Tú bân gào lên, nó ăn vạ giữa nhà nhưng các cô không ai dám dỗ. Mọi người đều biết dù có giải thích như thế nào cũng không thể làm nó thôi xin xỏ.

"Bân, nghe cô. Đi tới đó con sẽ sống tốt thôi, hãy xin ông về thăm cô nhi nếu có thể nhé!"

Cái ngày tú bân phải rời xa nơi này cũng đến. Nó vẫn không nỡ, luyến tiếc đi khắp cô nhi quan sát thật kĩ để khắc ghi từng ngóc ngách thân thương kia vào trong lòng, càng nghĩ đến sau này càng tủi thân.

Đến nơi mới nó sẽ chơi với ai, sẽ ngủ cùng ai sẽ ăn cùng ai trong khi tất cả bạn bè đều ở lại, nhìn ai cũng buồn. Đợt ấy là cuối thu, một chiếc lá nhỏ chao trong gió đáp xuống mặt đất, tú bân nhặt lên vuốt ve rồi kẹp chúng vào quyển vở ép chặt.

Có lẽ sau này cũng sẽ chẳng được học chữ nữa rồi.

.

"Cậu ơi, chờ em với"

Chiều buông.

Trên sườn cỏ có hai người đang hì hục đuổi nhau. Băng qua những đám gạch đá rải đầy đường sau một trận thả bom lớn, cả hai tiến đến một gốc sồi mọc tít tắp trên đỉnh sườn sau khuôn viên nhà một cây số, khoảng ba chục phút đi bộ.

Cảnh tượng thật yên bình.

"Mau, lại đây!"

Người lớn hơn đội trên đầu chiếc mũ nồi cam đất vẫy vẫy tay, cái đầu gật gật theo nhịp mắt dán xuống thứ vừa tìm được.

Giọng nói ríu rít như một lực lôi tú bân cố nhịn một hơi thở dốc chạy tới thật nhanh.

"Tối rồi, về đi em sợ"

Thôi tú bân hì hục thở không ra hơi, hai bên mày khẽ xô vào nhau, nó đảo mắt xung quanh rồi túm áo người nọ vùng vằng mấy cái.

"Mày ngồi im nói nữa là tao vả cho phát, đây-"

"này là gì?"

Tú bân tiến đến ngơ ngác hỏi, kéo gấu quần rồi ngồi xổm bên cạnh cậu chủ nó, tay mom mem với đến gần thứ vàng vàng nhỏ nhỏ phía gốc sồi.

"Ây da"

Thôi nhiên thuân- người cậu chủ kính yêu vừa quắc mắt vừa gõ một phát vào đầu tú bân, kêu "cốc" một cái. Tiếp đến là bàn tay cũng bị đánh cho phát đỏ ửng, cái mặt nó bí sị cụp mắt nhìn xuống, cái môi như trái đào chín hồng căng mộng trề ra. Chắc là đau lắm, tú bân ôm tay sụt sịt ngay được.

[ yeonbin ] Milk Taste Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ