chapter 4

991 136 18
                                    


"Cậu ơi em nhớ cậu lắm"

Tú bân chạy tới nhảy phốc lên người nhiên thuân. Mười đốt ngón tay vịn chặt vào tấm lưng cậu chủ, nó áp bên má hơi lấm lem vào người cậu để cảm nhận. Vòng tay bé con siết thật chặt, hai chân cũng không chịu đứng yên đung đưa nũng nịu. Cổ họng tú bân phát ra mấy âm nhỏ không thành câu, nghe qua cũng biết là âm thanh của sự mong mỏi được đền đáp. Chất chứa đầy vui sướng.

Cậu ôm nó thật chặt, gương mặt thoáng chốc nhẹ nhõm bật cười làm tú bân đang há hốc miệng quýnh lên vội lao tới. Chắc cậu cũng nhớ nó lắm rồi.

Nó cứ ôm như đỉa từ sân lại còn tham lam bấu áo thật chặt, cậu không đẩy ra cũng không mắng nó làm cậu khó chịu như hồi trước. Tú bân ngước lên nhìn thấy ông chủ đang tay cầm quà, mặt thì biết bao vui vẻ trìu mến nhìn nó.

Nó cảm động lắm, mém khóc, may chỉ rơm rớm. 

"Cậu ơi về rồi thì ở lại với em nhé"

"Vào nhà đã, tao muốn gặp mẹ"

Tú bân nhớ ra ngửng đầu lên, đôi mày bắt đầu nhiu lại, nét mặt đột nhiên biến đổi rồi trỏ vào trong nhà. Cậu chủ ngửi thấy điều chẳng lành cũng hồ nghi hỏi, ông thì vẫn đang mải mê lấy đồ nên không chú ý.

Chết bà ốm kêu đi mua thuốc mà thấy cậu về nó quên béng. Chẳng là hôm kia bà đi chợ cùng nó, mưa to làm bà về nhà trở lạnh ốm vật ra hai hôm nay rồi. Bà kêu không được gọi cậu. Nó đi cùng bà thì chẳng sao, bà yếu hơn bà mệt không đi được, nó thấy có lỗi vô cùng.

"Cậu ơi bà ốm"

Tú bân thì thào.

Nghe thấy vậy cả cậu và ông chủ đều hốt hoảng, cậu vùng tay nó ra chạy vào nhà. Tú bân cũng chạy theo cậu.

Nó đi đằng sau thấy ông đã ngồi cạnh giường rồi. Bà quay ra, môi bà nhợt nhạt, trông sợ lắm. Y như mấy con ma. Cậu chủ nó cũng đến cạnh bà.

Nó quay gót chạy bộ đi mua thuốc, tiệm cách nhà cũng xa. Vừa đi nó vừa lo lắng cho bà vừa mừng vui vì cậu đã trở về. Cậu trên tỉnh có gọi, nó nói dối bà vẫn khoẻ phen này chết chắc. Cậu sẽ giận nó cho xem, cậu ơi em xin lỗi em không cố ý thật đâu.

Cầm trên tay bọc thuốc nó trở vào nhà, đống thuốc tây này nó không biết cho uống như thế nào nên để ông đọc hướng dẫn rồi bón cho bà. Còn nó chạy ù ra đun mấy thang thuốc bổ được ông dặn lấy thêm lúc nãy.

Ông vẫn ngồi ở đấy với bà tận tới khi nó đun xong. Bát thuốc nóng tú bân nghe ông để bên góc bàn.

Nó nghe ông bảo bà uống thuốc rồi sẽ đỡ, cũng không mắng nó giấu ông giấu cậu mà chỉ nhẹ nhàng bảo nó lần tới còn như vậy thì phải gọi ngay. Tú bân thấy có lỗi nên cúi đầu miết, nó bảo vâng to rõ ràng.

Đột nhiên tú bân nhớ ra, còn cậu đi đâu mất rồi.

"Tú bân lấy ông bát cháo để ông cho bà ăn"

"Con đi liền"

Nó thổi lửa nấu cho bà bát cháo, lật đật chạy ra lấy ít thịt rửa sạch rồi băm nhỏ thả vào nồi. Nước sôi ục ục, thịt cùng gạo sắp chín. Nó múc ra cái bát bưng lên cho ông rồi trở lại kiếm cái bát bé vét nốt đám cháo cố ý thừa lại. Nêm nếm đều vừa cả, nó đắc ý rồi xì xụp nhoáng cái hết.

[ yeonbin ] Milk Taste Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ