Chap 92

2.3K 107 10
                                    

11:11 o'clock 
The final
_____

"Á! Có phải Park tổng không? Ôi con mẹ nó đẹp trai quá!!"

"Để tôi xỉu một chút cái đã rồi ta ngắm tiếp!"

"Nhân sinh không còn gì để nuối tiếc! Sếp eiiii"

"Các cô nghiêm chỉnh lại đi. Ngài ấy tới rồi kìa!"

Tiếng xôn xao của các nhân viên phòng marketing cuối cùng cũng bị áp chế khi người nọ tiến vào.

Vest đen sang trọng và lịch lãm ôm sát vóc người hoàn hảo, mái tóc xám tiêu được vuốt keo gọn gàng. Ngũ quan đẹp đẽ từ đôi mắt đen tuyền, đến chiếc mũi nhỏ gọn cùng đôi môi đầy mang sắc hồng quyến rũ. Tất cả như được đúc từ khuôn mà ra, như được đẩy qua tay của các vị thần và được họ nhào nặn đến tuyệt đối, không gặp chút sai sót nào.

Park Jimin hờ hững lướt qua từng người, không mảy may đến những con mắt lấp lánh ánh sao của các nhân viên nữ. Y chỉ đưa tay ra và bắt tay với họ, với một vẻ lạnh lùng và thờ ơ đến đáng sợ khi có kẻ quá phận mò mẫm lấy bàn tay y.

Park Jimin từ đầu đến cuối không nói lời nào, bên ngoài tỏ vẻ không quan tâm, nhưng thật ra lại rất nóng lòng muốn gặp bảo bối của y. Jimin âm thần liếc mắt tìm kiếm Yoongi, và ông trời quả không phụ lòng y, Jimin đã nghĩ như thế khi ánh nhìn của cả hai va vào nhau.

Yoongi khựng lại, tự hỏi có phải chính mình vừa sinh ra ảo giác không.

Chuyện này, làm sao có thể?

Cậu trai đưa tay dụi mắt, tự nhủ rằng mình đang gặp ảo giác, hay chí ít cũng là đang mơ ban ngày trong MV của j-hope. Nhưng mà, có dụi đến đỏ rát, có chớp đến mỏi mệt, Yoongi cũng chỉ thấy một Park Jimin trong bộ vest đen đầy đẹp trai, đang đứng cách mình chưa đến ba bước chân.

"Đừng dụi mắt nữa, đỏ hết rồi này." Jimin nắm lấy bàn tay đang liên tục cọ xát lên khoé mắt của người kia, nhỏ giọng bảo.

"..." Min Yoongi nghe như thế cũng thôi không còn dụi mắt nữa, thay vào đó lại nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Jimin bắt tay Yoongi, cười đến tít mắt, "Tôi là Park Jimin."

Yoongi không chắc người này có đúng thật là Jimin mình biết hay không. Nhưng Yoongi chắc một điều, bộ dáng lúc này của cậu sẽ trông rất mắc cười. Tốt nhất cậu nên... Cư xử bình thường một chút nhỉ?

"Vâng, chào ngài. Tôi là Min Yoongi."

Park Jimin ngoài cười nhưng trong không cười, tự hỏi sao mèo nhỏ nhà y chẳng có gì là ngạc nhiên hết vậy. "Cậu là thực tập sinh?" Uầy, hết chủ đề để hỏi rồi.

"Vâng thưa Park tổng. Tôi mới nhận việc sáng nay." Min Yoongi cố gắng điềm nhiên hết mức có thể khi trả lời câu hỏi của ai kia, trong khi bên ngoài vẫn là một bộ mặt bất biến không cảm xúc.

Park Jimin nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của Yoongi có hơi khựng lại, nhưng ngay sau đó cũng ừ một tiếng, rồi rời đi. Trước khi đó còn nói nhỏ với Seohee chuyện gì đó trông thần bí lắm, làm cho các chị em nháo nhào một phen.

/allga/-Tôi là nam phụ đấy thì sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ