Chap 61

2.2K 152 18
                                    

02:10 o'clock.
_______

...

Kim Seokjin cong môi, tay múc một muỗng cháo thịt bò băm nhuyễn còn nóng hổi trong chén, đưa lên trước miệng thổi cho nguội bớt, rồi mới đưa đến bên môi Yoongi.

"Ngồi như thế này... sẽ không đau."
"Ahh~ nào."

"..." Min Yoongi thật sự không biết nói gì cho phải. Hai gò má mềm mại từ từ lan ra vệt hồng hồng.
Chẳng nhẽ kêu ổng đang chăm trẻ con hay sao?

Nghĩ là nghĩ như vậy hoi, chứ mèo Min vẫn rất ngoan ngoãn mà há miệng 'ah' một tiếng thật dài.

Được đút cho ăn tuy không phải là việc đáng để khoe, nhưng nếu bản thân đang mệt và không thích hoạt động, thì như này cũng không đến nỗi nào.
--

Yoongi ăn hết muỗng thứ nhất, sau đó là muỗng thứ hai, tiếp đến là thứ ba, thứ tư... Nhờ sự chăm sóc nhiệt tình và tận tâm của Kim Seokjin, chưa tới năm phút sau, chén cháo đã không còn lấy một giọt.

"Em còn đói không? Anh lấy nữa nhé?" Seokjin nhìn Min Yoongi đung đưa hai chân qua lại khi ngồi trên đùi mình. Cậu sau khi ăn xong, đưa lưỡi một đường liếm hết những giọt cháo còn sót trên môi, rồi chép chép miệng.
Hành động vừa nãy của Yoongi làm anh có chút khô môi.

"Em no rồi, cơ mà em không phải heo." Mèo nhỏ hai tay đặt trên bàn, khều khều dĩa trái cây Seokjin vừa cắt cách đây không lâu, đôi mắt sáng long lanh, ý tứ rõ ràng: Muốn ăn trái cây.

"..." Không phải em vừa bảo là đã no rồi sao?

Seokjin nhìn cảnh cậu cố kéo cái dĩa kia, không hiểu sao lại muốn ghẹo một chút. Cứ thế để yên cho cậu ngồi nhích nhích lên xuống trên đùi mình, mặc cho Yoongi thích làm gì thì làm.

Jeon Jungkook ngồi ở sofa ngoài sãnh, lúc này bước vào phòng bếp, muốn tìm hộp sữa chuối thơm ngon mà hôm qua mình bỏ  trong tủ lạnh. Lại nhìn thấy Yoongi ngồi trên đùi Seokjin hyung cọ lên cọ xuống, đâu nghĩ rằng cậu là đang cố với lấy dĩa trái cây tươi mát trên bàn. Liền không nhịn được mà đi đến mở cửa tủ rồi cầm hộp sữa của mình ra, trở lại chỗ bàn ăn rồi kéo ghế ra ngồi đối diện hai người. Tay thì lại hậm hực xé vỏ ống hút, mạnh bạo cắm vào hộp sữa, đưa lên miệng hút một ngụm mát lạnh.

"Em làm gì thế?" Jungkook cơ bản không thèm để ý tới thứ trên bàn mà Yoongi đang muốn lấy, chăm chăm vào cậu, hỏi.

"Trái cây..." Yoongi nghe anh hỏi, ngay lập tức dời tầm mắt lên người đối diện, trả lời.

"..."
"... À..." Jungkook lúc này mới chịu để cái dĩa trắng sứ kia vào tầm mắt. Nhận ra bản thân bị hố, thầm trách mình nên để ý kĩ hơn rồi mới suy diễn mọi chuyện.

"Em muốn ăn?"

"Ừm. Lấy cho em với~" Yoongi cố trườn cả cơ thể lên trên bàn để lấy đồ ăn, nhưng vì bàn quá rộng, tay lại ngắn, bản thân lại lười, cho nên không thể làm được như mong đợi. Đành phải nhờ sự trợ giúp của anh thỏ cao to kia.

/allga/-Tôi là nam phụ đấy thì sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ