Chap 67

1.5K 115 24
                                    

11:11 o'clock.
Hôm nay đăng giờ này cũng linh lắm nha~
______

"... Thu hút."
"..." Ơ. Tiết tháo của mày đâu rồi Min Yoongi? Khi không lại ngồi ngắm người ta rồi đâm ra cảm thán.
Namjoon là đang dành ra thời gian rảnh rỗi của mình để dạy học cho mày đấy! Lo mà chú ý nghe giảng đi!

"Yoongi?" Con mèo kia còn đang tự trách tự mắng bản thân, nào có để ý tới ánh nhìn của Kim Namjoon từ đầu đến cuối đều đặt lên mình.

Gã nhìn cậu cứ nhắm nhắm mắt, nhíu mày, rồi lại bất ngờ mở lớn mắt ra. Cái môi của Yoongi cứ vài giây lại chề ra, bặm bặm môi, lúc sau thì 'xì' một tiếng rồi tặc lưỡi.
Vậy chứ vẫn như cũ không hề chú ý tới gã.

Kim Namjoon quyết định đưa bàn tay to lớn của mình ra, quơ quơ trước mặt mèo Min đang còn để tâm trí bay trên trời, theo đó là giọng nói trầm khàn đặc trưng của gã.
"Min-Yoongi?!" Namjoon gằn từng chữ trong cái tên cúng cơm của cậu. Thành công nhận lại được sự giật mình và rồi là ngượng ngùng của em người yêu.

"Vâng!" Theo phản xạ của loài mèo mang tên Min Yoongi, cậu khẩn trương ngồi thẳng lưng, hô lớn một tiếng, khiến cho tác giả đang ngồi ở ghế hơi chơi game ở góc phòng hú hồn mà quăng luôn cái điện thoại trên tay. 

'...' Tác giả: Mé! iPhone 4 của toiii!

"... A. Xin lỗi." Sau khi nhận ra được mình đã bị hố như thế nào, cậu lấy tay ôm lấy mặt, hai bàn tay bưng lên đôi gò má từ bao giờ đã chuyển sang màu hồng hồng, trải dài đến cần cổ và vành tai.

"Nãy giờ anh nói cái gì, em có nghe không?" Kim Namjoon tay đặt trên bàn chống cằm. Nụ cười có hơi hướng muốn trêu chọc người nhỏ hơn, hỏi.

"A! Không có! À không! Có! Em có nghe anh giảng mà." Ngay khi hắn hỏi xong, Yoongi dời tới trước mặt hắn mà xua tay, đầu liên tục lắc lắc qua lại. Nhìn rất là khẩn trương.

"Chắc không?"  Đôi mắt sau lớp kính mỏng trong suốt bắt đầu nheo lại. Nói không như thế ai mà tin cho được.
--Nếu hun anh một cái thì Chunie sẽ suy nghĩ lại...--
Chú ý: Lời trên là tác giả thay lời muốn nói cho Chùn Chun.

Namjoon lắc đầu, cố đá bay cái suy nghĩ hun hun kiss kiss ra khỏi não. Nào, phải thanh lịch.

"Vậy em giải cho anh bài này. Nếu em làm được thì anh tin em. Còn không thì..."
Gã nhướn người về phía trước, hai gương mặt của gã và Min Yoongi đối diện nhau, khoảng cách chỉ chừng một gang tay, thật (sát) gần (với Close Up lửa- băng mới :v).
"... Anh sẽ hôn em. Được chứ?" Đôi mắt của Namjoon cong lên, phảng phất ý cười. Nhìn rất là thiếu đánh!

Ủa. Vậy thì vẫn là hôn thôi mà anh trai. (・・;)

"... Thế là không công bằng!" Yoongi như muốn nhảy cẫng lên, hai tay chống xuống bàn, phản ứng mạnh.

"Không công bằng? Chỗ nào?" Gã trở về tư thế ban đầu, cằm lại chống trên tay, hỏi.

"Em làm được thì lại không có thưởng. Còn làm sai thì bị phạt! Cái đó là điểm không công bằng!" Cậu phồng má, mắt mở lớn trừng cái tên IQ148 đầy cơ hội đang ngồi trước mình nói.

/allga/-Tôi là nam phụ đấy thì sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ