Chap 72

1.6K 111 16
                                    

02:00 o'clock 。

_____

"Nè! Anh làm gì vậy?" Yoongi tóm lấy bàn tay đang mò xuống mung mung của mình. Đáy mắt tràn đầy nghi hoặc cùng hoang mang khi thấy hắn không hề dừng lại. Kim Taehyung cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên cần cổ thanh tú, khẽ đưa ra đầu lưỡi hồng đậm, liếm láp.

"Em có nhớ tới việc mình đang không mặc đồ không hả? Cứ cọ tới cọ lui trên đùi anh như vậy, anh không nhịn được..." Chất giọng trầm ấm của Taehyung bây giờ còn có chút khàn khàn. Hắn ghé sát vào tai của em người yêu, nói.

Thật sự là từ lúc hắn đút cháo cho Yoongi, mèo nhỏ ở trên mình không có chịu ngồi yên. Cậu cứ lắc lư cái mông của mình suốt.

Dù biết rằng Yoongi chỉ là đang điều chỉnh tư thế ngồi cho thoải mái thôi, không hề có ý gì khác. Nhưng điều này lại làm hắn có phản ứng! Tiểu đệ của hắn cũng có phản ứng!

Nhưng không thể trách Kim Taehyung được. Bởi vì, ai trong cái hoàn cảnh éo le này cũng sẽ giống hắn thôi: Chẳng những không được "gần gũi" với người yêu, mà còn bị anh em nẫng tay trên, chiếm tiện nghi... Làm bảo bối của hắn thành ra cái dạng này.
Thế là hắn buộc phải kìm chế, Taehyung không muốn để Min Yoongi bị đau hay sợ hãi hắn.

Có điều, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Khi thấy Yoongi không một mảnh vải che thân đang nằm trên giường, hai bên bị kèm chặt bởi hai hyung của hắn.  Taehyung cảm thấy bản thân như không thể kìm chế được, thậm chí còn muốn đem cậu đi làm một trận, cho cậu kêu rên âm ỉ mới thôi.

May cho mèo Min là hắn còn có chút tỉnh táo, tận dùng sự quan tâm và chăm sóc thật chu đáo cho cậu để làm 'tấm chắn', tự đánh lạc hướng chính mình...
Nếu không thì mèo nhỏ không có ngồi ở dưới bếp từ nãy tới giờ đâu, mà là ở trên giường hắn đấy.

"Tại... Tại ban nãy anh đem em xuống, đâu có... đâu có lấy đồ cho em..." Yoongi rụt lại cổ, hai vai bất giác run rẩy bởi việc làm và lời nói sặc mùi mờ ám của Taehyung. Cố gắng bao biện nhưng cứ lắp bắp.

"Anh không thích đôi co với người ngoài. Nhưng với em thì lại là chuyện khác..."
"... Trêu em rất vui!" Hai mắt Taehyung cong lên tạo nên một độ cung hoàn mỹ. Hắn thực sự rất rất đẹp trai, theo một kiểu quyến rũ, ma mị vô cùng.

Cậu quay ra sau, nhìn vào khuôn mặt và thái độ vừa ngả ngớn, lại vừa phong lưu này, Min Yoongi có cảm giác mình như bị hắn hút mất hồn vậy.
Cơ mà, mình dễ bị trêu như thế  sao?

"Vậy ra là do tui dễ dãi quá, cho nên mấy người thích làm tới? Đúng không?!" Người nhỏ hơn nhướn lên một bên mày. Giọng hỏi  mang theo sự đanh đá và ngạo kiều của Yoongi, khi truyền vào tai Kim Taehyung và Park Jimin- người mà nãy giờ lẳng lặng ngồi nghe hai người nói chuyện, chỉ cảm thấy tràn ngập sự moe mà thôi.

"Nào có! Bà xã muốn gì là bọn anh làm liền mà. Bất cứ thứ gì luôn!" Y cười xoà, đôi mắt híp lại. Có thể thấy những đường chỉ cong cong ở khoé mắt. Trông thực đáng yêu, nhưng cũng đẹp trai vô cùng.

"Ai là bà xã chứ!? Tui có bảo sẽ cưới mấy anh à?" Đôi má của Yoongi không hiểu sao lại trở nên đỏ lựng. Cậu bặm bặm hai cánh môi trên dưới của mình, sau đó một tiếng.

/allga/-Tôi là nam phụ đấy thì sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ