Chap 82

1K 96 14
                                    

02:20 o'clock.

Chào buổi sáng các reader yêu dấu.

Cùng đọc truyện với tinh thần giảm căng thẳng - bớt mệt mỏi nào (((o(*゚▽゚*)o)))

________

...

"Chúng ta tiếp tục nào bảo bối..."
~~

Ghi là tiếp tục vậy hoi, chứ hong có H đâu a :3

***

"Dậy ăn tối nào Yoongi.." Kim Seokjin ngồi lên giường, đưa tay vén đi vài lọn tóc vươn trên vầng trán thanh và tú đẹp đẽ, nhỏ giọng gọi tỉnh con mèo nào đó đang ngủ say như chết.

"Vâng~~" Min Yoongi trước khi mở mắt lại nhíu mày một cái, song cất tiếng mè nheo. Như này là vẫn còn đang trong tình trạng ngái ngủ đấy mà.

"Em ngủ như thế này thì buổi tối làm sao đây? Mất giấc của em đó." Kim Seokjin xoa xoa gò má trắng mềm của Yoongi, lo lắng nhắc nhở.

"Em mệt~" Mèo Min hai mắt trở về như cũ, nhắm nghiền, giọng nói của cậu không hiểu sao trông có vẻ khàn đi...
Trong đầu chợt chiếu lại dải ký ức đầy hoan ái, nồng nhiệt và nóng bỏng, khiến cơ mặt Min Yoongi nhăn nhó và đỏ bừng.
Bức bối nghĩ thầm Còn không phải do hai tên đại ác ma kia?!

Min Yoongi bất ngờ mở to đôi mắt ngày thường hay nheo lại, làm Kim Seokjin trong lòng đang có một trận tim hồng bay phấp phới vì cảnh tượng khả ái ban nãy cũng phải giật bắn mình, xém chút nữa thì hét lên thành tiếng.

"Có chuyện gì sao, Yoongi?" Anh len lén nuốt xuống ngụm nước bọt- một minh chứng rõ ràng cho sự hoang mang tràn đầy buồng phổi của mình, sau đó cong lên đuôi mắt cười xoà.
Bảo bối là đang xù lông vì điều gì a???

Mà hung thủ của việc làm trái tim mong manh của Seokjin xém bay ra ngoài lồng ngực lại đang chật vật chống đỡ thân thể ngồi dậy. Ánh mắt của Yoongi vẫn còn hừng hực lửa cháy, mặc dù nơi hạ thân khó nói nào đó lại đau rát không thôi.

"Không có gì!" Mèo Min uất ức phồng má, cậu chun chun mũi, hai mắt bắt đầu nheo lại, có hơi lớn tiếng đáp lại câu hỏi quan tâm của người lớn hơn.

"..."

"... Thật sự là không sao?" Kim Seokjin sau khi ngơ nhác vì câu trả lời đầy lửa giận kia, có chút hoài nghi hỏi lại.

Dù vậy nhưng trong tâm, anh vẫn nghĩ, rằng có đứa nào đó đã chọc tức bảo bối nhà anh rồi!
Là tên nào a???

"Không sao đâu. Mau đưa em vào phòng tắm." Hàn khí bao quanh Min Yoongi không hề giảm xuống khối nào, chỉ đơn giản thấp giọng nhờ vả Kim Seokjin giúp mình một chút.

"Được rồi bảo bối. Anh sẽ tắm cho em nha~" Và anh Sóc nâu kia, quyết định sẽ mặc kệ sự cáu bẳn và những lời từ chối đầy tính bất lực của mèo Min, để lại đôi câu rồi bế cậu bước vào phòng tắm.

/allga/-Tôi là nam phụ đấy thì sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ